quá ngạc nhiên hoảng sợ.
Bàn tay Trử Anh đang nắm tay tôi xiết càng lúc càng chặt, lúc đầu tôi
không chú ý, cho đến khi nghe gã nô tài kia trả lời, tôi mới phát hiện ra
năm ngón tay của tôi sắp bị nó siết chặt đến mức muốn rụng cả ra. Đang
định trách nó, ngẩng đầu lên thì mới phát hiện, gương mặt Trử Anh đen
thui, đang cúi đầu chăm chú nhìn tôi, đôi mắt tràn đầy đau đớn oán hận.
"Nói".
Sau khi Cổn Đại dùng hết sức gào lên bằng chất giọng khàn đặc một
tiếng đầy phẫn nộ, gã nô tài kia sợ đến mức cả người run rẩy, quỳ phịch
một phát xuống đất trả lời: "Gia ngài giết trâu ngựa tế trời, bày tiệc rượu,
trên mảnh đất này, lấy ba thứ máu thịt xương, mọi người cùng nhau thề với
trời đất, hô to 'sau khi đã thề, nếu như vứt bỏ lời thề, quay lưng lại với lời
ước hẹn, thì sẽ như đất này, như xương này, như máu này, sẽ mãi mãi
không có sinh mệnh! Nếu vĩnh viễn không thay đổi, uống rượu này, ăn thịt
này, phúc lộc sẽ mãi mãi hưng thịnh'". Anh ta lại tiếp tục run rẩy, lời kể
cũng trở nên lắp ba lắp bắp, "Gia còn nói... còn nói... Chỉ cần Bối lặc Bố
Dương Cổ của tộc Diệp Hách đồng ý gả em gái của mình cho Kiến Châu,
Cách cách Đông Ca được gả sang đây sẽ danh chính ngôn thuận là Đại
Phúc tấn, tuyệt đối không làm cô ấy xấu mặt, để cô ấy chịu một chút thiệt
thòi nào... Từ nay về sau Kiến Châu cùng với Diệp Hách trọn đời kết làm
bạn tốt, nếu như vi phạm, trời đất không tha!".
Xoạch! Chiếc roi trong tay Trử Anh rơi xuống đất, nó nắm chặt lấy tay
tôi, run rẩy... Cuối cùng, hất mạnh tay, chạy như điên bỏ đi.
Tôi đau đớn mà không thể nói ra được. Chợt nghe Mãng Cổ Tế hét lên
một tiếng, Cổn Đại ngất. Cả đình nghỉ chân trở nên hỗn loạn, Nữu Hỗ Lộc
thị mang theo gương mặt trắng bệch đi tới trước mặt tôi, kinh ngạc nhìn tôi
một lúc lâu, nghiến răng run giọng nói: "Coi như cô lợi hại...".