Tôi còn chưa nhận ra người đến là ai, đã thấy sắc mặt của Trử Anh
biến đổi, phía sau Cổn Đại cùng với một đám Phúc tấn ma ma xôn xao
cùng lao ra ngoài đình.
Gã nô tài kia chạy từ từ đến trước mặt Trử Anh, cúi người chào, lớn
tiếng nói: "Thỉnh Đại A Ca an!". Sau đó quay sang hướng đám người Cổn
Đại, "Thỉnh các vị Phúc tấn an!".
Trử Anh cứng người không nói gì, Cổn Đại giọng run rẩy, nắm chặt
chiếc khăn trong tay, lên tiếng hỏi: "Gia có dặn dò gì sao?".
"Thưa Đại Phúc tấn, Gia sai nô tài chuyển lời cho Cách cách Bố Hỉ Á
Mã Lạp của bộ tộc Diệp Hách, mời cô ấy nhanh đi qua vườn Y Nhĩ Cáp".
Tôi cảm thấy căng thẳng, không hiểu sao lại thấy sợ.
"Gia còn nói gì nữa? Ngươi nói cụ thể đi". Cổn Đại thiếu kiên nhẫn
thúc giục.
"Vâng. Lúc nãy các vị Bối lặc gia của bốn bộ tộc thuộc Hỗ Luân cùng
ngồi uống rượu với Gia ở trong vườn, có nói đến chuyện kết thông gia làm
đồng minh, Bối lặc Kim Đài Thạch của bộ tộc Diệp Hách đồng ý gả con
gái cho Nhị A Ca của chúng ta, để thể hiện sự tái hòa hảo của hai bộ tộc...
Sau đó mọi người đang nói chuyện sôi nổi, Gia đột ngột xin cầu hôn Cách
cách Bố Hỉ Á Mã Lạp với Bối lặc Kim Đài Thạch, còn nói..., còn nói...".
Gã nô tài đó nói đến hai lần, mà vẫn ấp úng không thể nói được hoàn chỉnh
câu nói.
"Nói!". Cổn Đại gầm lên, "Rốt cuộc Gia còn nói cái gì?". Từ lúc tôi
biết Cổn Đại đến nay, cô ấy vẫn luôn là người lạnh lùng ít thể hiện cảm
xúc, không ngờ hôm nay lại kích động đến như thế...
Nỗ Nhĩ Cáp Xích sẽ cầu hôn tôi với Kim Đài Thạch, là chuyện mà tôi
đã dự tính trước, cho nên dù tôi có cảm thấy thương tâm, thì cũng không