Hoàng Thái Cực đảo mắt nhìn qua, cười đùa: "Nha đầu tốt, chủ tử của
ngươi dạy ngươi tốt thật đấy, còn dám quản lý cả chuyện của gia nữa".
Sắc mặt Cát Đới trắng bệch, run rẩy quỳ xuống: "Nô tài không
dám...".
"Thôi đi!". Tôi nghiêng người, tay cầm quyển sách, không kiên nhẫn
nói, "Muốn liếc mắt đưa tình cũng đừng biểu diễn trước mặt tôi, ra ngoài
chơi đi".
Sắc mặt Cát Đới đang tái nhợt trở nên đỏ bừng, cúi đầu nói: "Cách
cách...".
Tâm trạng Hoàng Thái Cực có vẻ tốt, không giữ vững hình tượng trầm
ổn quái dị thường ngày, mà lại đưa tay sờ gương mặt bé nhỏ của Cái Đới:
"Nha đầu tốt, đi pha cho gia ấm trà, lát nữa gia trọng thưởng".
"A...". Tôi hét to một tiếng, giơ tay ném quyển sách trong tay ra ngoài,
không nghiêng không lệch ném trúng đầu của Hoàng Thái Cực. Cát Đới so
vai rụt cổ, chạy nhanh chui ra khỏi thùng xe.
Nó cười hì hì cầm quyển sách lên: "Sao lại cáu kỉnh như thế? Không
giống tỷ ngày thường chút nào".
"Đệ không thấy buồn nôn à? Những lần trước đi ra ngoài, đệ đi với ai
thế hả? Học cái gì không học, thói lưu manh đùa giỡn con gái của bọn nam
nhân quý tộc lại học thành thạo, đệ mà còn dám làm như vậy nữa, sau này
tỷ cũng không thèm quan tâm đệ nữa".
Hoàng Thái Cực cười ha ha: "Đệ mới có bảy tuổi, muốn học làm điều
xấu vẫn còn là quá sớm, có điều tứ ca ngũ ca bọn họ thật ra là đều bị bao y
nô tài(16) của A mã dẫn ra ngoài khai trai(*), nghe nói chuyện đó rất hay
ho, khiến đệ cũng thấy tò mò".