Đồng tử trong mắt tôi chợt thu nhỏ lại, không cần anh ta mở miệng, tôi
cũng đọc được toàn bộ tâm tư của anh ta qua ánh mắt trắng trợn ấy.
"Cách cách Bố Hỉ Á Mã Lạp! Cuối cùng chúng ta cũng gặp lại...".
Sau khi cho đám người hầu trong phòng đi ra ngoài, Bố Dương Cổ
bình thản đi ra ngoài theo.
Cát Đới do dự, vô cùng căng thẳng nhìn về phía tôi, tôi cười với con
bé, cao giọng nói: "Cát Đới, đi xem xem Bát A ca dậy chưa, nhớ bảo nó
uống thuốc...".
Đôi mắt Cát Đới hồng hồng, hốc mắt ầng ậng nước, tôi sợ con bé làm
lộ chuyện, nên lập tức đẩy con bé một cái, đuổi nó ra khỏi phòng, thuận tay
đóng mạnh cửa lại.
"Đông Ca...". Tôi còn chưa kịp quay người lại, sau tai đã có tiếng gọi
ngọt ngào vang lên, khiến tôi nghe mà nổi hết cả da gà.
Đột ngột quay người lại, Mạnh Cách Bố Lộc cách mặt tôi khoảng một
tấc(*), làm da đầu tôi run lên, hai tay anh ta chống cửa, giam tôi giữa hai
tay, cười vui vẻ: "Đệ nhất mỹ nữ của tôi...". Anh ta cúi đầu muốn hôn tôi,
tôi nhìn đôi môi dày của anh ta cảm thấy giống như một ngọn núi sắp đè
xuống, khiến tôi ghê tởm muốn nôn.
(*) 1 tấc bằng khoảng 3,33 cm.
"A". Tôi chợt cười ra tiếng, cúi đầu chui ra khỏi vòng vây giam cầm,
hổn hển chạy trốn đến phía bên kia cái bàn.
Mạnh Cách Bố Lộc hôn hụt, quay đầu nhìn tôi đầy nham hiểm, thấy
tôi tươi cười, liền áp chế cơn tức, cười nói: "Nghịch ngợm... Chờ xem tôi
trừng phạt nàng thế nào".