"Em chưa ăn cơm...". Tôi tỏ ra đáng thương lao về phía chàng.
Đúng là xấu hổ quá đi mất, có ai lại làm hỏng chuyện giống như tôi
không cơ chứ?
"Ừ, tôi gọi người chuẩn bị cơm tối cho em...". Chàng ôm tôi, giọng
nói khàn khàn, "Để tôi ôm thêm một lúc nữa, đừng nhúc nhích... Đừng
nhúc nhích". Chàng cố gắng hít thở bình thường trở lại, một lúc lâu sau,
mới buông tôi ra, lấy cái yếm trong đống quần áo tôi đang cầm ra, dịu dàng
mặc cho tôi.
Tôi xấu hổ đến mức cả người đỏ bừng.
"Nhanh mặc quần áo vào đi, nếu không dáng vẻ xấu hổ nũng nịu của
nàng rất dễ làm người khác mơ tưởng...". Chàng mỉm cười nhìn tôi, đôi mắt
dịu dàng như nước, nhưng nụ cười lại mang theo ý xấu, "Cứ như vậy, tôi
khó mà đảm bảo là tôi còn có thể kiên trì làm quân tử... Có lẽ tôi sẽ mặc kệ
cái bụng của nàng, mà ăn nàng trước mất".
Trời ơi! Đây có phải là Đại Thiện mà tôi biết không đấy? Là đứa bé
vừa ngại ngùng lại vừa trong sáng đấy sao? Tôi ngất, cảm thấy những lời lẽ
vừa mập mờ lại vừa thân mật của chàng như rượu ủ lâu năm, khiến tôi say.
Tôi cũng không biết mình làm thế nào mà mặc xong được quần áo, lúc
tôi tỉnh táo lại, giấy bút nghiên mực trên bàn đã được dọn gọn lại rồi, trên
bàn đã bày sẵn bốn món bánh lót dạ cùng với một bát cháo đậu đỏ.
Tôi đói hoa cả mắt, đến đũa cũng không thèm lấy, cầm lấy bánh nhét
vào miệng mình.
"Coi chừng, chậm một chút...".
Tôi gật đầu, không đáp lời.