"Có còn nhớ không? Trước kia tôi từng hứa với nàng, rồi sẽ có một
ngày tôi ngồi cùng bàn ăn cơm với nàng...".
Tôi ngẩn người, nhớ lại, hình như có chuyện như vậy thật. Vì thế tôi
lại gật đầu.
"Nếu thích ăn thức ăn nhà tôi đến vậy... Hay là, nàng gả cho tôi đi".
Chàng cầm lấy tay trái của tôi.
Miệng ngừng nhai, tôi ngậm một miệng đầy thức ăn, cứng đờ người
quay đầu lại nhìn chàng.
"Được không... Gả cho tôi?". Đôi mắt chàng biểu lộ sự chân thành,
làm lòng tôi đau đớn.
Làm sao có thể được cơ chứ? Không nói đến chuyện tôi vốn không
thuộc về nơi này, cho dù sinh mệnh của tôi có kéo dài đi nữa, có thể thoát
khỏi sự sắp đặt của vận mệnh ở lại nơi này bốn mươi năm, năm mươi năm,
thì cũng không thể được.
Nỗ Nhĩ Cáp Xích đồng ý cho tôi tự do, nhưng sự tự do này không có
nghĩa là được hoàn toàn tự do, mà được hình thành trên cơ sở tôi sống
trong tầm mắt của ông ta, một khi tôi vượt quá điểm này, ông ta nhất định
sẽ nổi giận.
Mà Đại Thiện lại là con trai ông ta! Cho nên... Chuyện kết hôn là
không thể xảy ra!
"Chúng ta... cứ như bây giờ không tốt sao?". Vừa nhai, tôi vừa nói một
cách lấp lửng, ánh mắt nhìn sang bên cạnh, không dám nhìn biểu cảm của
chàng.
"Chúng ta sẽ sống cùng nhau!". Đại Thiện khẽ nói, "Chúng ta nhất
định sẽ sống cùng nhau... Tôi sẽ chờ, nàng có thể cùng tôi chờ đến ngày đó