Nó đỡ tôi nằm lên giường, đắp chăn cẩn thận, rồi lại cầm tấm thảm
lông lúc nãy cẩn thận lau mái tóc dài ướt sũng của tôi.
"Hoàng Thái Cực!".
"Ừ, đệ đây".
"Đệ... Tương lai cũng sẽ như vậy sao?".
"Sao cơ?".
"Tương lai đệ sẽ vì tranh giành phần quyền thế này, mà không ngại
tranh chấp với huynh đệ của mình sao?".
Nó im lặng.
"Không cần giấu tỷ, tỷ biết đệ không phải là người chịu đứng dưới
người khác... Tỷ muốn nghe đệ nói thật. Nói cho tỷ biết, đệ sẽ như vậy ư?".
Nó thở dài, cuối cùng đáp trả tôi bằng một chữ: "Sẽ".
"Vì sao? Quyền thế rất quan trọng hay sao?".
Nó dừng động tác lau tóc cho tôi lại: "Có đôi khi... Thứ đó quả thật là
rất quan trọng".
Tôi quay đầu đi nơi khác, tuy biết rõ đây là kết quả cùng đáp án mà
chắc chắn tôi sẽ nghe được, nhưng một Hoàng Thái Cực như vậy khiến tôi
cảm thấy thật xa lạ, giống như đứa bé tôi vẫn nhìn từ lúc nhỏ đến lớn, lại
cách tôi rất xa. Điều này khiến trái tim tôi đau đớn, đau đến mức nước mắt
rơi lã chã, nhưng lại không thể khóc thành tiếng.
Tôi vốn không nên dính dáng vào bọn họ!
Vận mệnh của bọn họ có quỹ đạo vận hành riêng! Ai cũng thế...