"Mà nàng... chính là vị thuốc dẫn không thể thiếu được!".
Một tiếng rầm vang lên, đầu óc của tôi lại quay cuồng!
Lỗ tai tôi ong ong hết cả lên, trong đầu không ngừng vang lên câu nói
của Hoàng Thái Cực: "... Đại ca Nhị ca là huynh đệ cùng một mẹ, vốn nên
đồng tâm hiệp lực, nếu trước đó lại trở nên xa cách, theo đuổi lợi ích bản
thân, thì đúng là hợp với tâm tư của A mã...".
Hóa ra chân tướng đúng là như vậy! Đúng là... như vậy!
Một hòn đá ném trúng hai con chim!
Đúng là một kế hoạch ác độc!
Nỗ Nhĩ Cáp Xích... Thật hung ác... Một người thật hung ác!
Hóa ra, tôi không ngờ được là lại trở thành một quân cờ đáng thương,
bị ông ta tính kế.
"Nàng cho là chuyện nàng lén lút qua lại với Đại Thiện hàng ngày tôi
hoàn toàn không biết gì hết? Mỗi một tấc đất ở Kiến Châu này đều là của
tôi, mỗi một chuyện xảy ra trên đất của tôi mà tôi lại không biết đến hay
sao?". Ông ta đột ngột giữ chặt lấy cằm của tôi, gí sát mặt vào mặt tôi rồi
cười lạnh, đôi mắt lạnh như băng lóe lên thứ ánh sáng khiến người ta sợ
hãi, "Đông Ca! Nàng tự cho là mình thông minh, thật ra nàng thật ngây
thơ... Cho dù nàng có làm gì đi nữa, cũng đừng tưởng có thể thoát khỏi tôi.
Tôi đã nói rồi, này trên đời, ngoại trừ tôi ra không có ai có thể có được
nàng!".
Ngực đau nhức, có thứ gì đó tanh tanh trào dâng trong họng, tôi nín
thở, đè nó xuống.