A mã tôi, không, thậm chí so với A mã tôi còn đắm đuối hơn, tuy ông ấy đã
có rất nhiều thê tử, nhưng mỗi ngày người mà ông ấy nhớ mãi không quên
lại chỉ có một, đó là cô: Bố Hỉ Á Mã Lạp!".
Đối mặt với sự chỉ trích như trút hết nỗi lòng của cô ấy, tôi chỉ có thể
im lặng.
Ai cũng có một mặt khác được giấu kín không để ai biết, tính cách A
Ba Hợi ngày nay sở dĩ hiếu thắng đến như vậy, phần lớn là có liên quan đến
hoàn cảnh của cô ta.
"...sau khi Ngạch kỳ khắc trở về không bao lâu, nói muốn hứa gả tôi
cho người ta, ông ấy nói Bối lặc Thục lặc của Kiến Châu có thể coi như
một đại anh hùng. Tôi không quan tâm anh hùng hay không phải anh hùng,
cho dù tôi có gả cho ai, đều sẽ tốt hơn là sống phụ thuộc ở Ô Lạp, nhìn sắc
mặt người ta mà sống. Tôi chịu đủ cái loại sinh sống kém hơn người khác
một bậc này rồi, tự bản thân tôi sẽ chiếm được thứ mà tôi muốn, cho dù là
phải trả giá bằng tuổi trẻ, mỹ mạo, cơ thể của tôi... Hơn nữa, tôi biết ở trong
thành Phí A Lạp có đệ nhất mỹ nữ của tộc Nữ Chân, tôi muốn biết rốt cuộc
là cô xinh đẹp đến mức như thế nào!".
Thấy cô ta nghiến răng nghiến lợi mà nói, tôi cười nhạt: "Không phải
là cô đã gặp được rồi sao? Cảm thấy thất vọng đi, tôi không sống tốt như cô
nghĩ, mỹ mạo không đem đến cho tôi thứ hạnh phúc mà tôi muốn...".
"Vì sao cô lại cự tuyệt hạnh phúc dễ dàng đạt được, mà tình
nguyện...".
"Đấy là hạnh phúc của cô, không phải của tôi". Tôi cắt ngang, "Đấy là
định nghĩa về hạnh phúc của cô... Nhưng cũng không nhất định đấy là hạnh
phúc thật sự. Phụ nữ, không nhất định là phải nhìn đàn ông mà sống, đây là
niềm tin đã ăn sâu bén rễ trong lòng tôi, không thể thỏa hiệp, bởi vì tôi
không thuộc về nơi này".