Trong tập tục kết hôn của người Nữ Chân có tục "chuyển phòng" rất
phổ biến, có nghĩa là sau khi cha chết thì mẹ trở thành vợ của con, anh chết
thì chị dâu thành vợ của em, chú bác mất cũng như vậy. Cho nên, Nỗ Nhĩ
Cáp Xích chỉ định rõ sau khi chết, thê thiếp được Đại Thiện tiếp nhận cũng
không có gì là lạ, chuyện này tôi cũng đã sớm biết trước rồi, có điều... Vì
sao A Ba Hợi lại có ánh mắt nhu hòa đến như thế?
Kiểu ánh mắt này khiến tôi thấy vô cùng sợ hãi!
"Cô... Cô...". Tôi lẩm bẩm mãi chỉ thốt ra được hai chữ ấy, cảm giác
như có thứ gì đó nghẹn lại ở họng, không thể thốt nên lời được.
Trong giây lát, vẻ mặt ấy của cô ta biến mất, cô ta lại trở thành một vị
Phúc tấn lộng lẫy xinh đẹp, cười đầy hàm súc với tôi: "Tôi phải về đây.
Chuyện gia giao cho, tôi đã làm xong rồi...". Cô ta ngừng lại một chút, rồi
nói thêm, "Cô yên tâm, lúc ông ấy hỏi, cái gì nên nói tôi sẽ nói, cái gì
không nên nói tôi tuyệt đối sẽ không nhiều lời".
Tôi phì cười: "Xin Phúc tấn yên tâm, Đông Ca cũng thế".
Cô ta mỉm cười gật đầu, quay người đi luôn.
Chờ cô ta đi rồi, Cát Đới nhanh chóng chạy vào phòng. Tôi nhìn cô
bé, rồi lại ngẩng đầu nhìn bầu trời ngoài cửa sổ, chợt than thở: "Sợ là muốn
trở trời...".
"Không đâu". Cô bé hoang mang nói, "Thời tiết hôm nay rất đẹp,
không có khả năng sẽ mưa".
"Chỉ e là bây giờ không sao, nhưng sau này khó tránh khỏi...".
"Cách cách đang nói gì vậy? Nô tài nghe không hiểu".