ĐỘC BỘ THIÊN HẠ
Lý Hâm
www.dtv-ebook.com
Chương 37: Dời Đô
Năm Quý Mão, ngày mùng một tháng giêng năm Vạn Lịch thứ ba
mươi mốt triều Minh.
Tiệc giao thừa tối hôm qua, theo thường lệ tôi từ chối không dự,
nhưng không ngờ trời mới tảng sáng, tôi đã bị người đánh thức. Một bóng
người khoác áo choàng lông vũ màu đỏ sẫm, vén rèm vải bông dày cộm lên
bước vào phòng, lao đến trước mặt tôi:
"Còn nằm ở trên giường làm gì? Mau dậy đi đi theo tôi".
Tôi lười biếng nằm yên, mắt cũng không thèm mở: "Đi chỗ khác chơi
đi, tỷ ngủ tiếp một lát...".
"A". Ông ta cười, "Hóa ra là tưởng tôi là thằng nhóc lão Bát à? Mau
dậy xem tôi là ai?".
"Mặc kệ ông là ai". Một luồng khí lạnh từ góc chăn của tôi chui vào
bên trong, vèo một cái tóm được một chân tôi, tôi hít sâu, liều mạng đạp
chân, hét lên, "Làm cái gì...".
Mở to hai mắt, mới nói được nửa câu, hóa ra người đàn ông ngồi ở
đầu giường đang cười mỉm, dáng vẻ hiên ngang lại là Nỗ Nhĩ Cáp Xích.
Tôi co chân lại, từ từ ngồi dậy, nhưng vẫn dùng chăn bông quấn kín
quanh người.
"Sao gia lại đến đây?".