Tôi quay đầu sang một bên, cố bỏ qua cảm giác ghen tuông đang trào
dâng trong lòng, thờ ơ nhìn đám hoa mai đỏ rực rỡ cắm trong bình, những
đóa hoa đang kỳ nở rộ, hương thơm lan tỏa ra khắp xung quanh, nhưng sẽ
có ai nghĩ tới, lúc hoa tàn lá tạ, hồng nhan già đi, cảnh tượng sẽ trở nên thê
lương đến mức nào đâu?
"Chuyện cũ đã qua rồi...". Tôi khẽ thở dài, tách từng ngón tay tôi đang
bị bàn tay ông ta giữ lấy ra, "Đông Ca đã không còn trẻ, tất nhiên là không
bằng muội muội Tế Lan sôi nổi trẻ trung, mong là Bối lặc gia cũng học Nhị
A Ca, sớm buông chấp niệm mới tốt. Gia đã có Phúc tấn A Ba Hợi, nếu A
Ba Hợi không hợp ý ngài, ngài cũng có thể lại cầu cưới một vị Phúc tấn
nữa từ Diệp Hách".
Tay tách ra, buông thõng... Thân hình cứng ngắc của ông ta đứng
trước mặt tôi, trầm mặc một lúc, cuối cùng cũng quay người.
Cánh cửa được đóng lại rất khẽ, từ xa có tiếng Cát Đới nhỏ giọng vang
lên: "Cung tiễn gia!".
Đầu năm Giáp Thần, năm Vạn Lịch thứ ba mươi hai triều Minh, nữ
chủ nhân tối cao của Hách Đồ A Lạp đổi người.
Tát Tể Phú Sát Cổn Đại bị hạ bệ, không chỉ có giao ra vị trí Đại Phúc
tấn, còn bị trục xuất tới sống ở phủ đệ của Ngũ A Ca Mãng Cổ Nhĩ Thái,
nữ chủ nhân đương gia trong hàng rào đổi thành Ô Lạp Na Lạp A Ba Hợi.
Năm đó, A Ba Hợi mười bốn tuổi.
Toàn tộc khiếp sợ!
Tháng thứ hai sau khi A Ba Hợi trở thành Đại Phúc tấn, Nỗ Nhĩ Cáp
Xích lại cưới cháu gái cùng tộc của Y Nhĩ Căn Giác La thị làm tiểu phúc
tấn, không tránh khỏi hoan ái triền miên, lạnh nhạt vị Đại Phúc tấn mới lập.
Điều này khiến cho những người ngoài cuộc, lại càng không hiểu được tâm