Nhĩ Sát thị trông coi. Tôi đã quá chán việc tiếp tục ở lại trong thành Hách
Đồ A Lạp, nên tôi xin đi trông mộ ba tháng, Nỗ Nhĩ Cáp Xích miễn cưỡng
đồng ý.
Vì thế, đầu tháng mười, tôi mang theo Cát Đới cùng một đám nô tài,
được Hoàng Thái Cực hộ tống, đi đến núi Ni Nhã Mãn.
Ban đêm, Cát Đới chuẩn bị chăm đệm cho tôi, tôi đang gỡ búi tóc,
định đi nằm nghỉ, thì nghe có tiếng gõ cửa rất khẽ, Cát Đới mở cửa ra nhìn,
hóa ra là Hoàng Thái Cực, nên ngạc nhiên hỏi: "Gia, người vẫn chưa đi
nghỉ...".
"Ngươi ra ngoài!". Không để cho cô bé nói hết câu, Hoàng Thái Cực
đã trầm giọng ra lệnh.
Cát Đới hơi sửng sốt, rồi lập tức cúi đầu yên lặng làm lễ quỵ an, lui ra
ngoài.
"Sao vậy? Vẫn còn không vui vì chuyện kia?". Tôi biết Diệp Hách là
nỗi đau của nó, nhưng tôi cảm thấy với năng lực của nó bây giờ thì nó có
vẻ đã quá vội vàng rồi.
Thấy dáng vẻ nó đầy lo lắng đứng ở cửa không nói câu nào, tôi không
khỏi mềm lòng, đi đến chỗ nó, ôm nhẹ nó: "Ngoan, đừng nghĩ gì cả, ngủ
một giấc thật ngon... Đệ ở lại đây với tỷ mấy ngày, xem xem tài cưỡi ngựa
của tỷ dưới sự dạy dỗ của đệ có tiến bộ không...".
Bây giờ Hoàng Thái Cực đã cao hơn tôi nửa cái đầu, nhưng tôi không
tránh khỏi vẫn coi nó như đứa bé mà yêu thương cưng chiều, đặc biệt là sau
khi Mạnh Cổ Triết Triết qua đời, tôi phát hiện ra người thiếu niên vốn trầm
lặng không nói quá nhiều lại càng trở nên lạnh lùng hơn, giống như một
ngọn núi băng ngàn năm không tan.