Tôi rùng mình, nhìn tướng mạo thì Bái Âm Đạt Lễ có vẻ như là người
trung hậu, nhưng thực ra lại là kẻ hung ác nham hiểm từ trong xương, đến
cả cách nói chuyện cũng quái gở, khiến người khác không đoán ra được
anh ta đang vui hay đang buồn.
Tôi không dám mạo hiểm đoán tâm tư anh ta, đành phải lập lờ nước
đôi, giả vờ vô cùng hoảng sợ hét lên: "Sao anh dám làm như vậy? Anh
đừng quên, tộc Huy Phát của anh bây giờ đang cần cầu cạnh Kiến Châu,
thế nhưng anh lại dám bắt cóc tôi đến đây, anh muốn gì hả?".
"Hừ". Anh ta khẽ cười một tiếng, "Trước khác nay khác, đúng là tôi
từng xin Nỗ Nhĩ Cáp Xích viện trợ, muốn ông ta giúp tôi tấn công Diệp
Hách, giúp tôi giành lại nô lệ cùng tài sản, thậm chí không tiếc đem con trai
gửi sang đó làm con tin, nhưng vậy thì sao? Hiện giờ tôi không cần phải
tiếp tục làm chuyện ngu xuẩn ấy nữa...". Anh ta giơ tay lên muốn chạm vào
má tôi, bị tôi né tránh, anh ta cũng không để ý, vẫn cười tủm tỉm nhìn tôi,
sâu trong đáy mắt anh ta dường như có một ngọn lửa tối tăm đang bùng
cháy.
"Anh muốn dùng tôi làm con tin uy hiếp Nỗ Nhĩ Cáp Xích? Anh đừng
có mà mơ! Nỗ Nhĩ Cáp Xích sao có thể vì một người phụ nữ mà...".
"Ông ta có làm hay không là chuyện của ông ta". Bái Âm Đạt Lễ tiến
lại gần tôi, nụ cười của anh ta mờ ám lại có phần kỳ quái, "Nàng có biết là,
Bố Dương Cổ anh nàng sợ tôi sẽ liên hợp với Kiến Châu tấn công Diệp
Hách, nên đã hứa hẹn chỉ cần tôi chịu lui binh, thì sẽ không chỉ đem đám
nô lệ phản bội trả lại nguyên vẹn cho Huy Phát, mà còn tình nguyện đem
nàng - Bố Hỉ Á Mã Lạp gả làm vợ tôi!".
Thịch! Tim tôi như lỡ mất một nhịp đập!
Bố Dương Cổ! Lại là Bố Dương Cổ! Rốt cuộc thì anh ta coi tôi là cái
gì? Một con át chủ bài mà anh ta nắm trong lòng bàn tay, lúc nào cũng có