thể coi như mồi câu mà ném ra?
Tôi cười lạnh: "Bố Dương Cổ dựa vào cái gì để thay tôi quyết định?
Anh ta quăng tôi ở Kiến Châu bao nhiêu năm không thèm ngó ngàng tới?
Bây giờ anh ta dựa vào cái lại dám khoa tay múa chân với tôi?".
Bái Âm Đạt Lễ ngạc nhiên nhìn tôi như tôi là kẻ bệnh thần kinh: "Anh
ta dựa vào cái gì? Dựa vào việc anh ta là anh trai nàng, dựa vào việc Nỗ
Nhĩ Cáp Xích không tuân thủ hứa hẹn chưa từng cưới nàng, bây giờ lại lập
Ô Lạp Na Lạp thị làm Đại Phúc tấn, nâng cao địa vị của Ô Lạp, hạ thấp
danh dự của Diệp Hách. Chẳng lẽ nàng đã quên, chỉ cần nàng chưa gả,
nàng vẫn phải nghe lời Bố Dương Cổ...".
Tôi ngạc nhiên đến ngẩn người, rồi sau đó chợt hiểu. Đúng rồi, sao tôi
lại có thể quên được cơ chứ, ở thời đại này địa vị của người phụ nữ rất
thấp, từ khi sinh ra đã không có tự do, mà chỉ được coi như một thứ tài sản
thuộc sở hữu riêng của đàn ông, không phải thuộc về người này, thì nhất
định sẽ thuộc về một người khác, dù sao quyền tự chủ tuyệt đối sẽ không
thuộc về bản thân họ.
Cũng giống như tôi bây giờ, khi nào còn chưa dãn nhãn thuộc quyền
sở hữu của Nỗ Nhĩ Cáp Xích, thì người sở hữu tôi tất nhiên vẫn là anh trai
Bố Dương Cổ của tôi.
Tôi cười xót xa, không chỉ vì bản thân mình, mà còn vì cảm thấy đáng
buồn thay cho tất cả những người phụ nữ ở thời cổ đại này!
"Bố Hỉ Á Mã Lạp, tôi nghĩ mãi mà không ra, dựa vào khuôn mặt xinh
đẹp cùng với trí thông minh của nàng, thế nào cũng có thể khiến Nỗ Nhĩ
Cáp Xích đối xử với nàng như với châu báu, nhưng vì sao lại để cho một
con nhóc Ô Lạp đến sau nhảy lên đầu, cướp đi địa vị và danh phận của
nàng? Chẳng lẽ nàng không hận Nỗ Nhĩ Cáp Xích một chút nào sao? Ông