Tình hình quá là phức tạp!
Không ngờ được trong thành Hách Đồ A Lạp bình yên phồn thịnh là
thế, mà bên ngoài mưa gió đã sắp tới gần.
Tôi chợt hiểu được mưu đồ của Bố Dương Cổ.
Đúng rồi! Anh ta muốn thừa dịp thời thế hỗn loạn, quăng tôi vào trong
đầm nước đục này, khuấy tung tình thế vốn hết sức căng thẳng khiến nó trở
nên càng nhạy cảm mà phức tạp hơn, anh ta thì lại có thể thừa dịp này mà
đục nước béo cò.
Nếu Kiến Châu vì tôi mà mâu thuẫn với Huy Phát, có thể phát động
chiến tranh là tốt nhất, bằng không, đằng sau còn có một Ô Lạp đang chờ
như hổ rình mồi. Cho dù không thành công, Bố Dương Cổ cũng có thể đi
lại con đường cũ, đưa tôi cho Bố Chiếm Thái, khiến cho ba bộ tộc vốn có
mâu thuẫn với nhau, lấy cớ tranh giành tôi, sau đó cả ba bên đấu với nhau
đến mức một mất một còn...
Kết quả tệ nhất, Kiến Châu, Huy Phát, Ô Lạp đều vì vậy mà tổn thất
nặng nề, còn Diệp Hách vốn ở ngoài cuộc có thể một lần nữa trở thành bộ
tộc mạnh nhất tộc Nữ Chân, sau thời chiến loạn, phát triển hưng thịnh.
Mà tôi - người mang danh hiệu "Nữ Chân đệ nhất mỹ nữ" chính là lá
bài chủ chốt, mang lại tác dụng lớn nhất trong thời điểm loạn lạc này.
Sau khi suy đoán khủng khiếp này dần dần hình thành ở trong đầu, tôi
cảm thấy sởn hết cả gai ốc.
"Bố Hỉ Á Mã Lạp, trở về thành Hỗ Nhĩ Kỳ đi...". Bái Âm Đạt Lễ nhỏ
giọng mềm mỏng dụ dỗ tôi.
Tôi lùi về phía sau một bước, lưng dán vào tường.