đoạt người, gia súc, lương thực, công cụ bằng sắt, thậm chí có lần đại quân
còn tới sát phạm vi ngoài thành Phỉ Ưu một dặm.
Tháng hai, đại quân của Ô Lạp từng bước ép sát, thành Phỉ Ưu dưới sự
chỉ huy của Ô Khắc Á, tuy về mặt tinh thần bộ tộc Ngõa Nhĩ Khách chưa
từng bị ảnh hưởng quá lớn, nhưng tình thế địch nhiều ta ít, thế lực hai bên
cách nhau quá lớn, đây là sự thật không thể chối cãi, cứ tiếp tục dây dưa
như vậy, thành Phỉ Ưu sớm muộn gì cũng thất thủ.
Nhìn thấy Ô Khắc Á vất vả sớm khuya, càng ngày càng gầy gò, ban
đầu tôi còn đối với cầu cứu Kiến Châu mà cảm thấy lo lắng bất an, cho tới
bây giờ cũng đã vô cùng mong đợi viện binh tới mau một chút, bằng không
toàn bộ già trẻ lớn bé trong thành đều không thể may mắn thoát khỏi.
"A Bộ!". Sau khi Ô Khắc Á nhảy lên tầng cao trên tường thành liền
hỏi, "Có gì khác lạ không?".
Tôi mỉm cười lắc đầu.
Vì ở trong thời kỳ đặc biệt, Ô Khắc Á quy định nam nữ già trẻ trong
thành, chỉ cần cầm được đao kiếm gây gộc đều phải sẵn sàng chuẩn bị
chiến đấu. Tôi tất nhiên là không thể không quan tâm, vì vậy quyết định
mặc quần áo của nam nhân, đeo một thanh đoản kiếm ở ngang hông, khiến
bản thân trông giống như một nam nhi mà đứng ra bảo vệ thành Phỉ Ưu.
Tiếc là tôi chưa từng học bắn cung, cũng chưa từng luyện tập đao
thương, cho nên tôi chỉ có thể đứng ở chòi gác trên tường thành làm lính
canh.
Ô Khắc Á trông rất tiều tụy, nhưng gương mặt vẫn luôn nở nụ cười
như trước, khiến người nhìn cảm thấy phấn chấn tinh thần - anh ta là một
quan chỉ huy tốt, có anh ta ở một ngày, chí khí của binh lính sẽ không biến
mất.