Con gái của Bố Trại cũng không phải chỉ có mình tôi, tôi cũng không
hề hy vọng đàn ông ở thời cổ đại lại chỉ sinh có một cô con gái. Trên thực
tế, trong cái thời đại mà đàn ông có nhiều vợ nhiều con, sở dĩ tôi có thể trở
nên nổi bật giữa đám huynh đệ tỷ muội, chủ yếu là vì gương mặt không
giống người thường của tôi.
Bố Hỉ Á Mã Lạp, lớn lên vô cùng xinh đẹp! Xinh đẹp đến mức mỗi
lần tôi nhìn thấy mình trong gương, đều phải ngây ngẩn hết cả người, lâu
dần đến A Tế Na nha đầu kia cũng suýt chút nữa thì cho rằng chủ tử tôi đây
mắc bệnh tự kỷ.
Một dung mạo xinh đẹp như hoa như nguyệt như vậy, theo năm tháng
mà trưởng thành, có lẽ sẽ càng ngày càng trở nên quyến rũ động lòng người
đi? Trong sự trong trắng lại lộ ra sự quyến rũ, đây là cảm xúc của tôi sau
khi nhìn khuôn mặt ở trong gương.
Cho dù là vì tuổi còn nhỏ mà dáng người chưa phát triển hết, nhưng
chỉ cần dựa vào khuôn mặt này, cũng đã không thẹn với danh hiệu "đệ nhất
mỹ nữ tộc Nữ Chân" rồi.
Mà ở hiện đại, khuôn mặt của tôi, chẳng qua cũng chỉ có thể xếp vào
loại trung bình, tuy không xấu, nhưng tuyệt đối cũng không phải là người
có gương mặt của một minh tinh, cho nên khi đi trên đường tuyệt đối
không phải lo lắng có cảm giác người qua đường sẽ quay đầu lại nhìn mình
với tỷ lệ 300%. Nhưng mà... Đông Ca thì khác! Vô cùng khác!
Lúc mới đến thời cổ đại tôi cũng không ý thức được cái cảm giác khác
biệt này, nhưng sau khi nghe ngóng được từng có một người đàn ông vì
"tôi" mà dễ dàng mất mạng, tôi mới bắt đầu chân chính để ý tới vẻ đẹp của
Đông Ca có thể mang đến sức ảnh hưởng lớn và đáng sợ như thế nào. Tôi
bắt đầu để ý đến những ánh mắt nhìn theo mà bình thường hay bỏ qua, và
hoảng sợ khi phát hiện ra hễ là đàn ông, cho dù là già hay trẻ, chỉ cần là lần
đầu tiên gặp mặt tôi, ánh mắt sẽ lập tức thay đổi. Sau khi đánh giá xong, sẽ