là ánh mắt khen ngợi hoặc là tham lam bỉ ổi nhìn tôi, cuối cùng thì tôi cũng
đã hiểu được.
Làm một người bình thường hai mươi ba năm, hôm nay tôi mới chân
chính hiểu được thế nào là nghiện mỹ nữ. Sau đó tôi chợt phát hiện, tôi
ghét làm mỹ nữ! Thật sự rất ghét!
Ở trong tình trạng thường xuyên bị mọi ánh mắt nhìn theo, tôi phát
hiện ra tôi đang dần dần mất đi chính bản thân mình, mất đi cái tôi của ban
đầu - một Bộ Du Nhiên vừa bình thường lại vừa chân thành!
Cuối cùng, sau khi đón một mùa xuân mới phồn hoa và sôi nổi,
chuyện mà tôi sợ phải đối mặt nhất, đã dấu kín rất sâu dưới đáy lòng đã
lặng lẽ trồi lên trên mặt nước.
Tháng sáu năm Quý Tị, thủ lĩnh bộ tộc Ô Lạp là Bối lặc Mãn Thái vì
ngưỡng mộ danh tiếng của tôi, đã tự mình thay đệ đệ Bố Chiếm Thái đến
Diệp Hách cầu hôn. Lúc đó cũng là lúc thế lực ở Kiến Châu của Nỗ Nhĩ
Cáp Xích đang ngày càng lớn mạnh, đã tạo thành mối uy hiếp lớn đối với
bốn bộ tộc của Hỗ Luân Nữ Chân. Nạp Lâm Bố Lộc và Bố Trại vì lôi kéo
Ô Lạp, nên đã chấp nhận cuộc hôn nhân này.
Đến lúc tôi biết được tin tức này, Mãn Thái đã sớm cùng với thuộc hạ
của mình vui vẻ về đến Ô Lạp, mà tôi chỉ có thể nhìn đống sính lễ đang bầy
đầy cả sảnh đường, có cảm giác bực tức như bị người ta cầm gậy đánh cho
một cái vậy. Cuối cùng... Vẫn là không trốn được.
Cho dù trong lòng tôi có không muốn như thế nào đi nữa, với địa vị
của thân thể này ở thời đại này thì cuộc hôn nhân này cũng không thể do
một cô gái nhỏ bé yếu đuối như tôi phản đối mà được. Cho dù là Bố Trại
yêu thương tôi đến đâu đi nữa, thì trong mắt ông tôi cũng chỉ là một đứa
con gái sớm hay muộn cũng phải gả đi làm vợ người ta, không có gì khác
so với những cô con gái khác của ông.