bại của liên minh chín bộ tộc tôi cũng đã đoán được từ trước, nhưng lúc
nghe thấy tin xấu về việc Bố Trại qua đời, trong thâm tâm tôi vẫn không
chịu nổi. Ở chung với ông ấy gần nửa năm, cho dù ông ấy có từng dùng tôi
như một lợi thế để đạt được những cuộc hôn nhân chính trị, nhưng dù sao
đi nữa thì ông ấy cũng là A Mã của tôi, là người đầu tiên trong cuộc đời tôi
khiến tôi thốt lên một tiếng phụ thân. Đối mặt với cái chết của ông ấy, tôi
không thể nào mà không đau buồn.
Mấy ngày sau, Nạp Lâm Bố Lộc may mắn chạy thoát khỏi chiến
trường có mang theo thi thể của Bố Trại quay về Diệp Hách.
Lúc đó tôi được A Tế Na dìu đến tiền thính, tôi cảm thấy hai chân
mềm nhũn như một vũng nước không thể nào di chuyển được. Tôi chỉ thấy
Nạp Lâm Bố Lộc cả người nhếch nhác đang khóc lóc om sòm đẩy một cái
quan tài gỗ, mà trưởng tử của Bố Trại, cũng tức là ca ca Bố Dương Cổ của
tôi, từ phía sau tôi nhanh chóng bước lên phía trước.
Quan tài còn chưa đóng nắp, gần như cùng lúc với lúc anh ta bổ nhào
vào quan tài, có tiếng kêu khóc đau buồn thốt ra từ miệng anh ta: "A Mã...".
Tôi có thể hiểu cảm giác của anh ta, trong lòng tôi cũng ngầm cảm
thấy đau xót. Sau khi Bố Dương Cổ gào lớn tiếng xong, còn chưa kịp hít
thở được một hơi, đã nhắm mắt ngất đi luôn, đầu đập vào một góc quan tài.
Thấy thế Nạp Lâm Bố Lộc ôm lấy anh ta khóc thất thanh: "Bố Dương
Cổ! A Mã cháu chết rất thê thảm... Nỗ Nhĩ Cáp Xích là một tên hèn hạ, thế
mà dám chém đứt đôi thi thể của A Mã cháu, hắn chỉ đồng ý trả lại một nửa
cho chúng ta! Một nửa thi thể còn lại hắn đem treo lên cổng thành như
chiến lợi phẩm để khoe khoang...".
Gương mặt Bố Dương Cổ trở nên trắng bệch, cắn chặt răng thân thể
khẽ run lên, tôi còn chưa bao giờ thấy gương mặt anh ta trở nên đáng sợ