như thế, nhưng chỉ cần nhớ đến gương mặt kiêu ngạo và đắc ý của Nỗ Nhĩ
Cáp Xích, cả người tôi cũng muốn run rẩy theo.
Nạp Lâm Bố Lộc đang khóc lóc ầm ĩ đột nhiên nhìn thấy tôi đứng lẫn
trong đám người, lúc ánh mắt của ông ta quét qua người tôi, tôi cảm thấy cả
người lạnh lẽo, cảm giác sắp có chuyện xấu xảy ra từ từ dâng lên trong
lòng.
"Nỗ Nhĩ Cáp Xích tuyên bố, nếu muốn đem một nửa thi thể còn lại về,
thì phải...".
Đừng có nói, đừng có nói... Tôi thầm gào lên trong lòng, cơ thể cũng
run lên.
"Dâng tặng... Đông Ca...".
Tôi cảm thấy lạnh, cả người như vừa bị dội cho một chậu nước đá,
lạnh đến tận xương tủy.
Bố Dương Cổ từ từ ngẩng đầu lên, nhìn chăm chú vào tôi, ánh mắt anh
ta vừa mong chờ lại vừa vui mừng như thế, là sao? Không lẽ anh ta thật sự
muốn làm theo như lời của Nỗ Nhĩ Cáp Xích, đưa tôi...
Không! Tôi lùi lại phía sau mấy bước, ý thức phản kháng mãnh liệt
trong lòng dâng lên, tôi không muốn bị coi như một thứ đồ chơi để người ta
tùy ý ném qua quăng lại: "Đừng hòng đưa tôi đến chỗ Nỗ Nhĩ Cáp Xích!".
Ánh mắt Bố Dương Cổ bất chợt trở nên lạnh lùng, Nạp Lâm Bố Lộc
cũng nhìn tôi với ánh mắt đầy chỉ trích, như là tôi vừa nói chuyện gì đó vô
cùng đại nghịch bất đạo vậy.
Tôi nuốt một ngụm nước bọt, sau đó ra vẻ rất tức giận, trách móc:
"Ông ta là kẻ thù giết cha của tôi! Làm sao tôi có thể ủy khuất bản thân để
gả cho một kẻ ma quỷ đã giết chết A Mã của mình? Tôi - Diệp Hách Na