“Bạch Mạch Nhiên rất đáng thương, có người nói lần trước là Từ Lâm
đã cướp đoạt hợp đồng quảng cáo của cô ấy”
Chung quanh xôn xao bàn tán một hồi, Từ Lâm khó lòng mà giải bày.
“Bạch Mạch Nhiên, cô!” Từ Lâm nghiến răng nghiến lợi nhìn Mạch
Nhiên, “Cô là cố tình! Chính là cô đẩy tôi, không phải lỗi của tôi…”
Giờ khắc này càng giải thích càng thêm lúng túng, mà Mạch Nhiên chỉ
cần im lặng đứng bên cạnh là được, mặc dù rượu tạt lên người khiến Mạch
Nhiên có chút lạnh.
Ngay lúc đó từ phía sau, một chiếc áo khoác vẫn còn hơi ấm được ai
đó khoác lên vai Mạch Nhiên.
“Từ tiểu thư, xin có chừng mực!” Thẩm Lâm Kỳ lúc này ra mặt.
Vốn trong lúc phụ nữ có chuyện với nhau, đàn ông không nên xen
vào, có điều giờ đây Thẩm Lâm Kỳ nói vậy, Mạch Nhiên có thể tỏ ra đáng
thương hơn một chút.
Thế là, Mạch Nhiên ngay lập tức hoen đỏ vành mắt, len lén cho giọt lệ
rơi xuống, ấm ức mà nói: “Bỏ đi, chị Từ có thể là không cẩn thận…”
“Bạch Mạch Nhiên, cô… đồ tiểu ***, cô thật là tiện nhân, hôm nay tôi
phải liều mạng với cô!” Từ Lâm rốt cuộc không để ý đến hình tượng sụp
đổ, như vậy cũng tốt, Mạch Nhiên cũng đã ít nhiều đạt được mục đích.
Cô hướng về phía Thẩm Lâm Kỳ nói: “Lâm Kỳ, em khiến cho chị
Lâm mất hứng rồi, chúng ta trở về đi!”
“Anh đưa em về!” Chuyện xảy ra như thế, Thẩm công tử vẫn điềm
tĩnh như không, tuy da mặt cô có dày thật, nhưng trước mặt anh cô vẫn cảm
thấy có chút tự ti!