Từ Lâm ngẩn ra, lập tức đắc ý cười rộ lên: “Như vậy vất vả gì chứ? Ở
đó cảnh đẹp, bãi biển rất rộng, chỉ tiếc cô không có cơ hội được đi. À phải
rồi chuyện quảng cáo đó, cô sẽ không để bụng nữa chứ?” Cô ta nói như
vậy, hoàn toàn là vì chuyện hợp đồng quảng cáo mà cô ta cướp của Mạch
Nhiên. Lúc ấy Mạch Nhiên vẫn còn bận đóng phim nên không thèm cùng
cô ta so đo, hiện tại nhớ đến, chung quy là cô vẫn cảm thấy nên trả thù một
chút mới dễ chịu.
“Chị là tiền bối, em nào dám! Nào, em kính chị một ly.” Mạch Nhiên
cầm trong tay một ly rượu chìa ra.
Từ Lâm rõ ràng đang buông lỏng cảnh giác, đưa tay nhận lấy.
Mạch Nhiên nhằm đúng thời điểm, kéo cô ta.
Trong nháy mắt, rượu trong tay Từ Lâm tất cả đều đổ hết lên người
Mạch Nhiên.
“Chị Từ Lâm!” Mạch Nhiên nức nở “Em có ý tốt muốn mời rượu chị,
cho dù chị không cảm kích, hà tất gì phải làm như vậy?”
Đời thực cũng chính là sân khấu, đã là một diễn viên chuyên nghiệp,
Mạch Nhiên phải tùy thời mà diễn.
Vị trí này của Mạch Nhiên và Từ Lâm bắt đầu thu hút sự chú ý, mọi
ánh nhìn đều rời khỏi hai vợ chồng họ Hoàng di chuyển đến cô và Từ Lâm.
Các phóng viên này cuối cùng cũng coi như đi một chuyến không uổng
công, hưng phấn mà đồng loạt giơ máy ảnh lên, nhất thời hướng về hai nữ
minh tinh phát ra một loạt tia flash.
“Cô ta sao lại như vậy?”
“Ỷ thế mình là tiền bối cũng không thể làm vậy chứ!”