Cao quý, nho nhã, vừa khước từ lại vừa cho phép, khiến cho người ta
do dự.
Thời khắc ấy, Mạch Nhiên không thể không thừa nhận, anh chính là
chỗ dựa vững chắc nhất của mình.
Chỉ tiếc, người đàn ông quá ưu tú thì bên người lại luôn có phụ nữ vây
quanh. Tỷ dụ như bây giờ, bên cạnh anh, Từ Lâm chính là một trong số đó.
Tuy Mạch Nhiên không hề để tâm Thẩm công tử đào hoa cỡ nào, thế
nhưng hiện giờ tâm tình không tốt, nên cô quyết định đi đến đó chia rẽ đôi
cẩu nam nữ này ra!
Mạch Nhiên cố nặn ra một nụ cười mực thước dịu dàng, sau đó cầm
lấy một ly sâm banh đi đến đó.
Từ Lâm rõ ràng là đã thấy được Mạch Nhiên, vậy mà từ đầu tới cuối
không hề rời khỏi Thẩm Lâm Kỳ. Hiện tại mà nói cái vị trí bạn gái Thẩm
Lâm Kỳ là của Mạch Nhiên cơ mà!
Mạch Nhiên cũng không vội vàng, đi qua đó lễ độ chào hỏi cô ta: “Từ
Lâm, đã lâu không gặp chị, gần đây có khỏe không?”
“Vừa nãy tới giờ đều rất khỏe.” Cô ta mặt trắng bệch không còn chút
máu, liếc nhìn Mạch Nhiên một cái, giọng điệu rất không nể nang ai.
Xem cô ta kìa, đây đúng là một người phụ nữ đầu óc xấu xa, cùng với
một người phụ nữ khác đầu óc cũng xấu xa không kém. Cùng là xấu xa,
nhưng Mạch Nhiên tuyệt đối sẽ không có cái suy nghĩ bộc lộ tài năng lấy
lòng đàn ông ra.
Câu nói kia ám chỉ tới cái gì chứ? Phụ nữ ngu dốt đối phó với phụ nữ,
phụ nữ thông minh thì đối phó với đàn ông.