Mạch Nhiên giả bộ bối rối nói: “Bà Hoàng à, ông chủ Hoàng đang ở
khách sạn XX đó, có vẻ đã uống say quá rồi… Ông chủ Hoàng, đừng làm
bậy mà!” Cô cố ý nói bằng cái giọng buồn nôn đến nổi da gà, sau đó nhanh
chóng cúp máy, ném điện thoại từ trên ban công xuống.
Trong đêm đen, chiếc điện thoại vỏ kim loại vẽ ra một đường cung
thật đẹp, không biết đã rơi vào xe của một kẻ không may mắn nào đó, tiếng
va chạm đã vang lên, dưới lầu một mảnh hỗn độn.
Mạch Nhiên đắc ý với trò đùa quái đản của mình, không nhìn được mà
cười ha hả, thật không ngờ rằng trong bóng tối có ánh mắt đang nhìn cô
chằm chằm, đến lúc phát hiện thì đã thấy một bóng dáng dựa vào lan can
đang chậm rãi đi đến, dường như muốn đi về phía cô.
Mạch Nhiên hoảng sợ, nhưng dựa vào kinh nghiệm nhiều năm làm
nghệ sĩ, phản xạ đầu tiên của cô là đưa tay che khuôn mặt mình, kế đến là
thắt lưng, chuẩn bị một tư thế vô cùng là thô tục muốn nhanh chóng rời
khỏi nơi này.
Nào ngờ trong lúc xoay người cô lại nghe “bịch” một tiếng. Cô đụng
vào vòi nước!
Mọi thứ quá đột ngột, kẻ nào đó đang đứng trong bóng tối kia cũng
tựa hồ bị cô dọa chết, bất thần đứng im một chỗ, thừa dịp, cô cố quên đi cái
trán đang đau nhức, phi một mạch xuống lầu.
Dưới lầu, Thẩm Lâm Kỳ cũng không vì Mạch Nhiên đột ngột biến mất
mà tỏ ra lo lắng.
Trái lại, anh điềm nhiên đứng đó mặt mày rạng rỡ, hệt như một con
hạc trắng đứng giữa một đàn gà, dù không cần nhìn cũng có thể cảm giác
được trên người anh phát ra thứ khí chất không giống người thường.