Hiện tại tình huống này... Liệu có phải Linda tình báo nhầm không,
Mạch Nhiên bắt kẻ gian nào ở đây?
Mạch Nhiên không khỏi nghi hoặc đứng lên, nhìn Khương Tuệ tay
vẫn giơ ra. Mạch Nhiên tâm nhất hoành, đi qua bắt lấy tay cô ta, nói: "Chị
Tuệ khách khí rồi, không cần tự giới thiệu như vậy, em từ hồi tám tuổi đã
biết đến chị" Lời nói vừa xuất khỏi miệng, Mạch Nhiên phát hiện trong đó
có phần ám chỉ cô ta, lông mày cô ta hơi nhíu lại.
Trời đất chứng giám, Mạch Nhiên thật là không có ý này, nhanh chóng
nói: "Em nhớ nhầm a, hình như là mười tám tuổi."
Khương Tuệ ngẩn ra, bỗng nhiên nở nụ cười, quay đầu nhìn Thẩm
Lâm Kỳ nói: "Lâm Kỳ, bạn gái anh rất thú vị."
Mạch Nhiên nghe cô ta nói xong có chút mơ hồ. Cái gì mà thú vị? Chỗ
nào thú vị? Cô ta rốt cuộc có ý gì? Mạch Nhiên nhíu mày.
Khương Tuệ dường như một chút cũng chưa nhận ra được địch ý của
Mạch Nhiên đối với mình, chỉ thu hồi tay rồi thản nhiên nói: "Không còn
sớm nữa, em đi trước, không quấy rầy hai người ăn cơm." Cô ta nói đến
đây, dường như nhớ ra điều gì lại tiếp tục: "Lâm Kỳ, anh ưng thuận chuyện
của em rồi, đừng quên!"
Thẩm Lâm Kỳ gật đầu, rốt cuộc phản ứng.
"Vậy em yên tâm rồi, Bạch tiểu thư, lần sau gặp lại!" Khương Tuệ ra
khỏi cửa còn không quên vẫy tay chào tạm biệt.
Mạch Nhiên bị cô ta diễn đến độ sợ choáng váng đầu óc, mãi đến khi
Thẩm Lâm Kỳ đến phía sau, cô mới lấy lại tinh thần, sau đó liền bị anh làm
cho hoảng sợ.