Mạch Nhiên phun một ngụm máu. Trong phòng làm việc, anh còn
ngang nhiên đùa giỡn cô!
Thề có trời, Mạch Nhiên chưa từng sợ hãi cùng ăn với Thẩm Lâm Kỳ
như vậy bao giờ.
Trước đây, Thẩm Lâm Kỳ nhìn qua luôn lạnh như băng, vẻ mặt cứng
đờ, làm như toàn bộ thế giới đều mắc nợ không bằng. Tuy rằng Thẩm Lâm
Kỳ luôn hung hãn một chút, nhưng ít ra Mạch Nhiên còn nuốt trôi cơm.
Thế nhưng hiện tại, Mạch Nhiên phát hiện Thẩm Lâm Kỳ đã thay
đổi...
Thế nhưng hiện tại, Mạch Nhiên phát hiện Thẩm Lâm Kỳ đã thay đổi,
trở nên tâm tình bất định, hốt lãnh hốt nhiệt, khó nắm bắt... Không không
không! Những điều này không quan trọng, quan trọng nhất là anh đột nhiên
học trò đùa cợt lưu manh, ngữ điệu khiến người khác kinh hãi muốn chết,
thỉnh thoảng còn khiến Mạch Nhiên sợ đến kinh hồn bạt vía, ăn không vào,
hoang mang lo sợ, kinh nguyệt bất thường (^^)
Mạch Nhiên suy nghĩ thật kĩ, nếu như cứ tình hình này phát triển, cô
nhất định sẽ phát bệnh, nhất là khi nhìn thấy miếng bít tết kia sẽ chết ngập
trong máu mất.
Mạch Nhiên vì suy nghĩ cho tính mệnh, cũng là vì suy nghĩ cho việc
làm ăn buôn bán của quán cơm tây mà lớn mật đề nghị: "Nếu là em mời
khách, chi bằng chúng ta đi ăn lẩu đi!"
Sau đó, điều Mạch Nhiên không tưởng được chính là, Thẩm Lâm Kỳ
ĐỒNG-Ý!!!
Mạch Nhiên vẫn nghĩ, văn hóa ẩm thực Trung Quốc và phương Đông
khác biệt không chỉ có nguyên liệu nấu ăn cùng cách thức nấu nướng, mà
quan trọng là ở phương thức ăn cơm.