nên ăn, cho dù vậy cũng nên nể mặt mũi em mà ăn chút rau xà lách này
chứ?
"Được", Mạch Nhiên nói, "Vậy anh đừng ăn, em ăn!"
Sau đó, nhân viên phục vụ kinh ngạc nhìn Mạch Nhiên hùng dũng ăn
hết toàn bộ nổi lẩu, còn nhân tiện uống hết ba cốc rượu xái.
Cuối cùng, giống như tất cả những nhân vật nữ chính trong các tác
phẩm văn học, Mạch Nhiên say.
Thế nhưng, thực sự không nên kích động, điểm khác nhau giữa Mạch
Nhiên với các vị thiếu nữ kia chính là, Mạch Nhiên không sợ say. Bởi vì
khi Mạch Nhiên uống say, so với khi không say vẫn còn rất tỉnh táo, không
mượn rượu làm càn, không nói mê sảng, lưng ngồi thẳng tắp, nói tiếng phổ
thông so với bình thường đều chuẩn hơn. Mạch Nhiên nghe mẹ cô nói, cô
khi uống say đều phân nửa thời gian rất hiểu chuyện, cho nên Mạch Nhiên
thật sự không lo lắng, đáng tiếc hiện tại Mạch Nhiên muốn cho bà bớt lo
nhưng cũng không còn cơ hội nữa.
Trên đường về nhà, Mạch Nhiên ngồi ở ghế phụ lái, mắt nhìn thẳng
trước, không hé răng nói nửa lời. Trong xe bản nhạc lạ lẫm vang lên khe
khẽ, Thẩm Lâm Kỳ chuyên tâm lái xe, cũng không có mở miệng.
Ngoài ánh đèn đi lững lờ từ bên ngoài chiếu vào cửa kính, phảng phất
lờ mờ, không rõ ràng.
Sau đó không biết qua bao lâu, cũng có thể là do Mạch Nhiên tưởng
tượng ra, Thẩm Lâm Kỳ dừng xe lại, cúi đầu giúp Mạch Nhiên tháo dây an
toàn.
Mạch Nhiên ngơ ngác nhìn anh, thấy những ngón tay thon dài kia linh
hoạt mà cở nút thắt dây an toàn, lại dùng ngón tay, nhanh chóng luồn dây ra