Mạch Nhiên vùng vẫy từ trong chăn chui ra ngoài, hai mắt nhắm tịt từ
từ lần mò tìm điện thoại, thật muốn chết mà "a lô" một tiếng!
Tức giận chính là, người gọi điện đến lại là một kẻ môi giới, hỏi Mạch
Nhiên có hứng thú muỗn đầu tư vào wangpu (tên một trang web) hay
không. Mạch Nhiên tức giận, nói "Không có hứng thú" rồi cúp điện thoại.
Một lúc sau, chuông điện thoại lại reo, Mạch Nhiên lấy chăn chùm
đầu, lại nghe tiếng chuông điện thoại đòi mạng vang lên, rốt cuộc nhịn
không được hất tung chăn đứng dậy nhấc điện thoại lên mắng xối xả.
"Anh có bệnh à, tôi nói tôi không có hứng thú, anh gọi nhiều vậy làm
gì? Không biết người khác còn phải nghỉ ngơi sao? Tôi hiện tại không
muốn đầu tư wangpu, tôi muốn kiện các anh, anh ở công ty nào, tên là gì?
A lô, a lô... anh nói đi!"
Mạch Nhiên quát lên mấy tiếng, cho rằng đối phương đã sợ đến mức
không dám nói lời nào, định cúp điện thoại thì bên kia truyền đến giọng
một người đàn ông.
Thẩm Lâm Kỳ nói: "Là anh!"
Mạch Nhiên trong đầu "đinh" một tiếng, hoàn toàn tỉnh ngủ, lấy tay bịt
mũi nói: "Xin lỗi, số máy quý khách vừa gọi không liên lạc được!"
"Anh nhớ đây là số điện thoại bàn!" Thẩm Lâm Kỳ lạnh lùng nói.
"..." Mạch Nhiên nhất thời như một quả bóng xẹp xuống, khiêm
nhường giải thích: "Kỳ thực, em còn chưa tỉnh ngủ..."
"Nghe đã biết!" Thẩm Lâm Kỳ nói.
Mạch Nhiên đỏ mặt, ủ rũ nói: "Em đang ngủ mà, đâu biết là anh gọi,
còn tưởng là cái công ty gì gì kia vừa rồi lại gọi để mời đầu tư"