Chết không toàn thây.
Chẳng hiểu sao trong đầu Mạch Nhiên hiện lên cái câu này. Nhất thời
Mạch Nhiên hận không thể tự tát cho mình hai cái vào mồm: "cho ngươi
chừa cái tội tùy tiện bắt điện thoại, cho ngươi chừa cái tội tùy tiện nói cái gì
mà bán thân không bán nghệ!" Cuối cùng Mạch Nhiên vẫn phải từ trên
giường đi xuống, ra mở cửa.
Quả nhiên Thẩm Lâm Kỳ đang đứng ngoài cửa. Mạch Nhiên vừa mở
cửa ra, anh cũng không hề khách khí rất nhanh bước vào, thuận tiện đưa
cho Mạch Nhiên một vật. Mạch Nhiên phản xạ rất nhanh đỡ lấy, sau đó liền
nhìn thấy, mặt mũi tái nhợt, một bộ âu phục!
Trong tay anh xách theo một valy hành lý, hình như mới vừa xuống
máy bay. Mạch Nhiên nghĩ, anh nhất định là ngại trở về quá muộn nên liền
biến nhà cô thành quán trọ.
Mạch Nhiên tức giận, hận đến nỗi không thể tiến đến đá cho Thẩm
Lâm Kỳ một cước. Trong lúc cô vừa mới quay về phía Thẩm Lâm Kỳ mà
nghiến răng nghiến lợi, anh bỗng nhiên bỏ hành lý xuống hỏi: "Ăn cơm
không?"
"Em ở đây hết mì ăn liền rồi" Mạch Nhiên nghiêm mặt nói.
"Không sao, anh có" Thẩm Lâm Kỳ xoay người, lấy một cái túi nilon
giơ lên.
Mạch Nhiên lặng người. Đầy một túi mì ăn liền!
Đại boss Thẩm Lâm Kỳ của công ty giải trí Tinh Thiên, quá nửa đêm
đến nhà người ta ăn mì gói, chuyện này có nói ra cho người khác nghe cũng
không ai tin, ngay cả chính bản thân Mạch Nhiên cũng chưa từng trải qua,
đều nghĩ đây là một giấc mơ.