[Đại boss Thẩm Lâm Kỳ của công ty giải trí Tinh Thiên, quá nửa đêm
đến nhà người ta ăn mì gói, chuyện này có nói ra cho người khác nghe cũng
không ai tin, ngay cả chính bản thân Mạch Nhiên cũng chưa từng trải qua,
đều nghĩ đây là một giấc mơ.]
Rốt cuộc là anh điên rồi, hay chính là cô đang sinh ra ảo giác. Mạch
Nhiên bắt đầu có chút đắn đo, cho đến lúc nghe thấy tiếng nước từ trong
nhà tắm vọng ra, mới xác định chắc chắn. Mạch Nhiên không khỏi giận dữ,
hận đến nghiến răng nghiến lợi hành vi của Thẩm Lâm Kỳ, hận không thể
lao vào, úp cả cái nồi vào mặt Thẩm Lâm Kỳ, khiến cho anh ta được lĩnh
hội một chút bản lĩnh lợi hãi của cô.
Thế nhưng, Mạch Nhiên vẫn còn không đủ dũng cảm, không chỉ có
vậy, cô ngay cả một chút gan dạ trên mặt cũng không có, ai biết được khi
Thẩm Lâm Kỳ nổi giận, liền dùng biện pháp gì hành hạ cô, trái tim nhỏ bé
của cô không thể chịu được anh phá hủy.
Mạch Nhiên thở dài, đổ mì nấu chín vào bát, bưng ra ngoài.
Nhưng điều khiến cô không ngờ được chính là lúc đem bát mì ra
ngoài, phòng tắm cũng mở cửa. Thẩm Lâm Kỳ nửa thân trên không mặc gì
đi ra, thân dưới chỉ quấn một chiếc khăn tắm.
Mạch Nhiên thoáng chốc như hóa đá, nhìn Thẩm Lâm Kỳ vừa tắm rửa
xong, cả người ướt sũng, vốn dĩ lúc đầu tóc tai gọn gàng nhưng hiện giờ
toàn bộ đều rối bời, từng sợi vương trên trán, nước không ngừng chảy
xuống, rơi trên vai, theo đường cong của cơ thể, chảy qua ngực, cơ bụng,
chưa đến khăn tắm vây quanh bụng.
Nhất thời, mạch nhiên đầu óc trỗng rỗng, bát mì trong tay toan rơi
xuống.
May mà Thẩm Lâm Kỳ nhanh lẹ, giúp Mạch Nhiên đỡ lấy mới không
tạo ra thảm kịch. Thế nhưng cũng chính vì vậy mà lúc này khoảng cách