tao nhã như vậy, cho nên Mạch Nhiên ngồi một bên trên sô pha, vừa uống
sữa, vừa liếc nhìn Thẩm Lâm Kỳ phía bên kia, trong lòng không ngừng âm
thầm đọc thần chú: "Nghẹn chết đi, nghẹn chết đi, nghẹn chết đi...."
Sau đó, bi kịch xảy ra.
Do Mạch Nhiên quá nhập tâm đọc thần chú, bên kia Thẩm Lâm Kỳ
còn chưa nghẹn, cô đã bị sặc sữa. Sữa bò thuận đường chảy vào trong khí
quản, nước mắt cô trào ra, vất vả lắm mới thở bình thường lại. Mạch Nhiên
mở mắt đã phát hiện Thẩm Lâm Kỳ đang nhìn mình, khóe miệng khẽ nhếch
lên cười.
Mạch Nhiên lập tức cảm thấy xấu hổ muốn chết, không phải là bị sặc
sao, tốt vậy ư mà còn cười?
Anh còn dám cười!
Trong lúc Mạch Nhiên còn bi phẫn tột cùng, bỗng nhiên trong đầu lóe
sáng, cô nhớ tới kịch bản của Tưởng Vân Đạt còn để trên giường.
Linda nói, nhận hay không nhận, còn phải đợi Thẩm tổng quyết đinh.
Lúc trước Mạch Nhiên còn khổ sở nghĩ không biết phải mở miệng thế nào,
hiện giờ đúng là một cơ hội tốt, không bằng nhân lúc Thẩm công tử ăn
xong bát mì rồi đề cập đến?
Cô còn chưa nhấc mông, Thẩm Lâm Kỳ đã đã hỏi: "Có chuyện gì
sao?"
Nụ cười trên mặt cô cứng lại, lập tức cười nịnh nọt, lắc đầu nói:
"Không có gì, cái kia... mì ăn ngon không?"
"Bình thường!" Thẩm Lâm Kỳ trả lời.