"Anh còn chưa có xem qua, sao đã nói như vậy..."Mạch Nhiên cố sức
đấu tranh.
Thẩm Lâm Kỳ không nhúc nhích, thái độ kiên quyết.
Nhưng mà vốn là một thanh niên thời đại mới có lý tưởng, có văn hóa,
có nghị lực, Mạch Nhiên nếu đã quyết tâm nói ra, không có lý do gì mà
không cố gắng một phen. Cơ hội tốt như vậy, cho dù là mặt dày mày dạn,
Mạch Nhiên cũng phải dây dưa một hồi.
Nghĩ vậy, cô dứt khoát ngang ngược, đứng dậy đi đến bên cạnh Thẩm
Lâm Kỳ, víu lấy tay anh làm nũng nói: "Anh để em nhận đi, chỉ một lần
này thôi, chỉ cần anh đồng ý, em cái gì cũng làm!"
Thốt ra những lời này xong, Mạch Nhiên hoàn toàn hối hận, Thẩm
Lâm Kỳ quay đầu lại dùng ánh mắt kỳ quái nhìn cô, lặp lại câu nói: "Cái gì
cũng làm?"
Không khí bỗng nhiên tràn ngập mùi nguy hiểm, Mạch Nhiên cấp tốc
buông tay Thẩm Lâm Kỳ, cười cười nói: "Kỳ thực cũng không phải..."
"Anh nhớ kỹ em có nói qua, bán thân không bán nghệ!" Thẩm Lâm
Kỳ một lần nữa cắt ngang lời Mạch Nhiên, trong mắt lóe ra tia nguy hiểm,
thân thể chậm rãi tiến gần Mạch Nhiên.
"Có sao? Em không nhớ..." Mạch Nhiên không khỏi khẩn trương đứng
lên, vừa giả ngu vừa lùi lại phía sau, muốn đứng lên chạy trốn.
Nhưng mà cái mông còn chưa nhấc lên, thắt lưng đã bị tóm lấy. Thẩm
Lâm Kỳ dễ dàng kéo mạch nhiên lại, đặt ở dưới thân.
Nhất thời, Mạch Nhiên cảm thấy mình như con thỏ trắng sắp bị sói ăn
thịt, lúc nào cũng có thể bị cắn một miếng, toi mạng.