Kiều Minh Dương một chút cũng không thèm để ý, ngược lại còn
thoải mái nói: "Đừng có nhỏ mọn như vậy mà, coi như chúc mừng chúng ta
lần thứ hai hợp tác!"
"Ai cùng với anh lần thứ hai hợp tác?"
"Chẳng lẽ không đúng? Theo tôi biết thì Tưởng Vân Đạt đã gửi kịch
bản cho em."
Kịch bản của Tưởng Vân Đạt? Nói đến chuyện này, Mạch Nhiên tâm
tình càng trở lên bực dọc. Mạch Nhiên nói: "Kịch bản chưa tới. Có điều tôi
cũng không định tham gia."
Lời này Mạch Nhiên nói ra khiến Kiều Minh Dương có chút giật
mình: "Em không có ý định? Vì sao? Thẳng thắn mà nói đây là một cơ hội
rất tốt."
Đó là một cơ hội tốt ai chẳng biết vậy. Nhưng Mạch Nhiên vừa nghĩ
tới Thẩm Lâm Kỳ, trong ngực liền chỉ có một nguyện vọng duy nhất là dập
tắt ngọn lửa đang bùng cháy kia, Mạch Nhiên nói: "Không diễn là không
diễn, không có vì sao cả, hơn nữa nói ra anh cũng không không hiểu."
Kiều Minh Dương cười nhạt một tiếng: "Chỉ sợ là có người không cho
em diễn thôi!"
Mạch Nhiên bị hắn nói đúng lại càng hoảng sợ, kinh ngạc mà nhìn
hắn, cùng lúc ấy, ánh mắt đang suy nghĩ của hắn cũng hướng về Mạch
Nhiên. Bốn mắt nhìn nhau, Mạch Nhiên chợt cảm thấy chột dạ, vội vàng di
chuyển ánh mắt, cười ha hả mà nói: "Ai da, đói chết mất. Ăn ăn thôi...."
Kiều Minh Dương cũng không có truy vấn Mạch Nhiên nữa, nhưng
bầu không khí tự nhiên lại có chút bất đồng, bọn họ cố gắng mà ăn cơm,
bàn ăn nhất thời im lặng.