Nhiên mà nói: "Tôi nói cô còn đứng ngây ngốc ra đó làm gì? Còn không
mau đi đi, một lát nữa chắc chắn phóng viên kéo đến đây, giờ không đi lát
nữa có muốn chạy cũng không kịp đâu! Mau đi đi! Đi đi a!"
Kỳ thực Mạch Nhiên cũng muốn chạy đi, thế nhưng vừa nghĩ hành vi
ác liệt của mình khiến cho Kiều Minh Dương phải nằm viện, thâm tâm cô
cảm thấy cực kỳ bất an, hắn sau khi khỏi rồi, vạn nhất lại để lại di chứng gì,
chẳng phải fan của hắn sẽ làm thịt cô sao?
Lo lắng cho chính sự an toàn tính mệnh của bản thân, Mạch Nhiên tiều
tụy nói: "Phóng viên không đến nhanh như vậy đâu, cô cứ để tôi ở lại một
lát! tôi sợ anh ta có việc gì"
Tiểu Kim kỳ quái nhìn Mạch Nhiên, không kiêng nể gì nói: "Không
phải cô thực sự thích anh ấy chứ?"
Mạch Nhiên trợn tròn mắt, đang muốn giải thích rõ đã thấy Tiểu Kim
bỗng nhiên thở dài, than thở: "Cô thật dũng cảm, ngay cả anh ta mà cũng
thích. Thôi bỏ đi bỏ đi, nhìn cô một khối si tình, thật đúng là ngốc a. Có
điều không được chạy loạn biết không? Còn nữa, đeo cái này vào." Tiểu
Kim lấy từ trong túi ra một cái khẩu trang đưa cho Mạch Nhiên.
Toàn bộ quá trình, con ngươi Mạch Nhiên đều mở trừng trừng, hoàn
toàn không thể chen vào một chữ! Mãi đến lúc cầm khẩu trang trong tay,
Mạch Nhiên mới tỉnh ngộ ra.
Đùa sao? Ngươi mới là thích hắn! Cho dù Mạch Nhiên có tâm, cũng
không có mật mà thích hắn!
Trong lúc Mạch Nhiên vẫn còn đang há mồm định giải thích, điện
thoại của cô bỗng vang lên. Nhìn màn hình hiển thị tên Thẩm Lâm Kỳ,
Mạch Nhiên đành tạm thời gác lại chuyện giải thích, tìm một góc nghe điện
thoại.