Bác sĩ vừa nói xong, Tiểu Kim liều đi vào trong. Mạch Nhiên thở phào
nhẹ nhóm, vừa định bước vào theo lại nghe cách đó xa vang lên tiếng ầm ĩ
hỗn loạn.
"Kiều thiếu đâu? Kiều thiếu nằm ở đâu?"
"Nơi nào? Mau mau..."
"Qua bên này đi..."
[Cũng may Kiều thiếu không phải khó sinh, một lát sau, bác sĩ đi ra
nói đã rửa ruột cho hắn, không còn gì đáng ngại, nhưng cơ thể bệnh nhân
rất yếu, có thể vào thăm hắn nhưng không nên nói nhiều.
Bác sĩ vừa nói xong, Tiểu Kim liều đi vào trong. Mạch Nhiên thở phào
nhẹ nhóm, vừa định bước vào theo lại nghe cách đó xa vang lên tiếng ầm ĩ
hỗn loạn.
"Kiều thiếu đâu? Kiều thiếu nằm ở đâu?"
"Nơi nào? Mau mau..."
"Qua bên này đi..."]
Ngay sau đó, một đám cẩu tử mang theo máy ảnh xuất hiện trong hành
lang bệnh viên, nhìn cũng biết là đến tìm ai.
Mạch Nhiên thoáng khẩn trương đứng lên, không nghĩ tới tin tức lan
truyền nhanh như vậy. Để tránh bại lộ thân phận, Mạch Nhiên nhanh chóng
đeo khẩu trang, chuẩn bị sẵn sàng rời đi.
Đáng tiếc Mạch Nhiên chậm một bước, có mấy người thấy nhanh chân
hơn đã chạy đến hỏi cô: "Tiểu thư, xin hỏi có thấy Kiều Minh Dương
không?"