"Nếu như Kiều thiếu là bị liệt thật, cô có dự định sẽ một lần nữa quay
lại với Thẩm Lâm Kỳ?"
...
Mạch Nhiên bị hỏi đến dở khóc dở cười, trong lòng thầm nghĩ bọn cẩu
tử này sức tưởng tượng thật quá cao. Người bình thường thật không tưởng
tượng nổi. Có điều lúc này nghe bọn họ hỏi như vậy, Mạch Nhiên dường
như đã dự kiễn trước được tít báo ngày mai, chắc chắn sẽ lại như thủy triều
dâng lên mà mắng nhiếc cô.
Nhất thời, Mạch Nhiên chỉ muốn chết. Ánh đèn loang loáng cùng
những khuôn mặt của phóng viên, khiến Mạch Nhiên bị cô lập, bất lực.
Mạch Nhiên cảm thấy khó thở vô cùng. Ngay lúc Mạch Nhiên nghĩ mình
sắp ngất xỉu thì bỗng nhiên có một người đi tới, vươn tay ra mạnh mẽ kéo
cô vào trong lòng.
Một giọng nói trầm ổn vang lên bên tai Mạch Nhiên: "Xin lỗi các vị,
Mạch Nhiên đến đây cùng với tôi."
Mặc dù màn anh hùng cứu mỹ nhân này vô cùng lãng mạn thái quá,
Mạch Nhiên vốn đã rất có kinh nghiệm, vẫn còn bị Thẩm công tử từ trên
trời giáng xuống hù dọa.
Mạch Nhiên ở trong lòng Thẩm Lâm Kỳ ngẩng đầu lên, khó tin nhìn
anh. Thẩm Lâm Kỳ cúi đầu, nhìn Mạch Nhiên bằng ánh mắt vô cùng ý tứ,
ánh mắt vừa giao nhau vài giây, Mạch Nhiên nhận thấy Thẩm Lâm Kỳ
đang nở một nụ cười với mình.
Ngay trong lúc Mạch Nhiên còn không rõ Thẩm Lâm Kỳ có ý gì, đám
phóng viên lại bắt đầu sôi sùng sục lên.
Tia flash chiếu đến với tần suất mỗi lúc một cao, có phóng viên hỏi:
"Thẩm Lâm Kỳ tiên sinh, xin hỏi anh và Bạch tiểu thư đến bệnh viện là