vậy ra mà nói y như thật! Nếu không phải ngày hôm trước "bà cô" tới, sợ
rằng chính Mạch Nhiên cũng phải hoài nghi rằng có thực là mình đang
mang thai hay không.
(*bà cô: nguyệt san ^^)
Nhẫn nhịn cơn thịnh nộ, Mạch Nhiên nói: "Đủ rồi đấy! Anh còn muốn
tiếp tục trò đùa này đến khi nào?"
"Em nói cái gì?" Thẩm Lâm Kỳ giả bộ không biết gì, trên bàn làm
việc chất đầy một đống báo chí có bài liên quan đến việc Mạch Nhiên
mang thai.
"Em xin lỗi anh còn không được sao?" Mạch Nhiên cảm thấy bản thận
thực sự bị chuyện này bức phát điên rồi, "Em sai rồi, cầu xin anh đừng đùa
giỡn như vậy nữa được không? Mấy hôm nay cả nước này trên dưới già trẻ
đều đang bàn luận chuyện em có thai, ngay cả cô quét rác ở bệnh viện A
Triết cũng biết. Cho dù anh trả thù em, cũng không cần dùng kế sách độc
như vậy? Anh không muốn cho em sau này còn lấy chồng sao?"
Mạch Nhiên nói tất cả, rất thành khẩn mà nhìn Thẩm Lâm Kỳ, mong
muốn có thể dùng ánh mắt mà thức tỉnh lương tri của anh.
Nhưng không ngờ Mạch Nhiên đã tính lầm rồi! Thẩm Lâm Kỳ nghe
Mạch Nhiên nói xong, chỉ nhàn nhạt nói: "Anh nói em có thai sao?"
Mạch Nhiên bị câu hỏi này làm cho choáng váng, trong đầu một mực
nhớ lại: có sao? Hình như không có! Thật sự là không có!
"Nếu anh chưa từng nói qua, tin tức này đều là truyền thông đưa xằng
bậy, không liên quan đến anh." Thẩm Lâm Kỳ ung dung bày ra bộ dáng
không liên quan, nhìn Mạch Nhiên đang cắn răng.