"Anh không nói, nhưng anh làm." Ý Mạch Nhiên muốn nói đến
chuyên tại bệnh viện Thẩm Lâm Kỳ lại dùng tay che bụng cô, nhưng hiển
nhiên Mạch Nhiên không ý thức được câu nói của mình ám chỉ đến một
nghĩa khác! (hehe... ta biết!)
Thẩm Lâm Kỳ bày ra vẻ mặt kinh ngạc cực kỳ hiếm có, nhìn chằm
chằm bụng Mạch Nhiên thật lâu, sâu xa nói: "Là anh làm? Sao anh không
nhớ có chuyện này?"
Mạch Nhiên phát hiện mình nói sai, mặt thoáng đỏ: "Anh, anh đừng
có hiểu lầm. Em đang rất nghiêm túc!"
"Anh cũng nghiêm túc!" Thẩm Lâm Kỳ nghiêm túc đáp lại, "Cho dù
uống say khướt, anh cũng đều nhớ kỹ chuyện gì đã làm, nhưng thật ra
em..." Thẩm Lâm Kỳ dừng lại một chút, liếc mắt nhìn Mạch Nhiên, rất có
hàm ý mà phun ra bốn chữ: "chưa hẳn đã nhớ!"
Mạch Nhiên bị lời này của Thẩm Lâm Kỳ làm cho choáng váng, theo
phản xạ mà cảnh giác hẳn lên, cuối cùng nhận ra lời này là Thẩm Lâm Kỳ
cố tình nói cho mình nghe. Thế nhưng cô quên chuyện gì? Từ nhỏ đến lớn,
tửu lượng của cô, cho dù sau khi uống say có bị vây quanh bởi một đám
đàn ông lõa thể cũng sẽ không xảy chuyện gì không may. Vậy thì những gì
Thẩm Lâm Kỳ nói rốt cuộc là có ý gì? Là Mạch Nhiên đã quên chuyện gì
quan trọng, đến mức chọc giận Thẩm công tử phải dùng phương thức vu
oan này để báo thù cô?
Mạch Nhiên suy nghĩ đến nỗi đầu sắp to ra rồi, Thẩm Lâm Kỳ đứng
lên.
"Em từ từ nhớ lại, anh phải đi họp rồi!" Thẩm Lâm Kỳ nói xong, bước
ra khỏi phòng làm việc, chốc lát lại đột nhiên từ sau cánh cửa ngó vào nửa
người: "Đúng rồi, có chuyện này!"