rẩy hỏi: "Anh, anh muốn làm gì? Em chỉ thị thuận miệng hỏi một chút mà
thôi, anh thực sự không cần phải dùng hành động trả lời... Uy! Anh đừng
cởi, còn cởi nữa em sẽ kêu! Cứu..."
Thanh âm bỗng im bặt, Thẩm Lâm Kỳ đem áo sơ mi vừa cởi nhét vào
người Mạch Nhiên.
"Đi giúp anh giặt quần áo, rồi anh sẽ nói cho em vì sao." (potay anh
Thẩm)
Mạch Nhiên há hốc miệng, nửa ngày mới thoát khỏi trạng thái khiếp
sợ, không khỏi thẹn quá giận, ném quần áo trong tay lại cho Thẩm Lâm Kỳ,
mắng: "Anh có bệnh à? Đùa giỡn em thích vậy sao? Nói cho anh biết em
tuyệt không muốn biết anh rốt cuộc có thích em hay không, bởi vì em ghét
anh!" Mạch Nhiên nói xong liền đẩy Thẩm Lâm Kỳ ra, chạy ra khỏi thư
phòng.
Mặc dù Mạch Nhiên bỏ đi sau khi đã thốt ra những lời oán hận kia,
nhưng trên thực tế, cuộc đối thoại trong thư phòng tựa như đã ném vào
trong lòng cô một viên đá, khiến cho mặt hồ phẳng lặng trong đáy lòng cô
xuất hiện hàng vạn hàng nghìn tâm tư, khiến cô trằn trọc, không thể ngủ
yên.
Cả đêm, trong đầu cô như xuất hiện một cuốn phim quay chậm. Hình
ảnh mấy năm nay cô và anh ở cùng một chỗ lần lượt hiện ra. Từ lần đầu
tiên tình cờ gặp nhau đến khi anh nói muốn cô đóng giả làm bạn gái, anh
lúc thì lãnh khốc vô tình, lúc thì ôn nhu săn sóc, khi thì bạo ngược, khi thì
cẩn thận tỉ mỉ. Có đôi khi cô và anh ở cùng một chỗ, cô nghĩ anh người
đáng ghét nhất trên thế giới này, nhưng cũng có lần anh lại ra mặt đúng lúc
cô gặp nguy nan, khiến cô nghĩ anh chính là thiên sứ được phái xuống bảo
vệ cô.