Anh đối xử với cô như vậy, rốt cuộc là vì thích, hay không thích, vấn
đề này Mạch Nhiên suy nghĩ cẩn thận cả một đêm cũng không ra. Thế
nhưng có một chuyện, cô cuối cùng cũng nghĩ được ra:
Thôi rồi, cô hình như đã thích anh!
(Vui quá vui quá...cuối cùng chị Nhiên cũng nhận ra
[Anh đối xử với cô như vậy, rốt cuộc là vì thích, hay không thích, vấn
đề này Mạch Nhiên suy nghĩ cẩn thận cả một đêm cũng không ra. Thế
nhưng có một chuyện, cô cuối cùng cũng nghĩ được ra:
Thôi rồi, cô hình như đã thích anh!]
Ngay lúc nhận ra sự thật tàn khốc này, Mạch Nhiên ngồi bật dậy, nhãn
thần sáng rực, bên tai vang lên âm thanh ong ong, đầu óc trống rỗng, trong
ngực như có nước sông mãnh liệt dâng trào, không có cách nào dẹp yên.
Mạch Nhiên cảm thấy mình sắp xong đời rồi, cảm động với cái gì
không cảm động, lại đi động lòng với Thẩm Lâm Kỳ. Trong lòng cô hiểu
rõ, từ lúc hai người quen nhau ba năm về trước, cô đã luôn tự nói với mình,
đây là gặp dịp thì chơi, ngàn vạn lần không có khả năng thành sự thật. Thế
nhưng, hóa ra ba năm nay, Mạch Nhiên đã từ một tiểu nha đầu không sợ
trời không sợ đất, trở thành một tiểu chân chó, cái gì cũng đều nhìn thấu,
nhưng hết lần này tới lần khác không thấy được cái chữ "tình" kia, bây giờ
đột nhiên lại nghĩ ra.
Cô nghĩ tới trong những bộ phim truyền hình cẩu huyết, có những
người đàn ông bạc tình bạc nghĩa, những người phụ nữ si tình, yêu đến chết
đi sống lại. Mạch Nhiên liên tưởng đến mình, một hồi nổi da gà.
Trên đời này vẫn còn có cái gọi là môn đăng hậu đối.