Hoàng mụ nói: "Cậu chủ tối hôm qua làm việc suốt đêm, hiện giờ
chắc vẫn còn trong thư phòng."
Mạch Nhiên nghe xong liền nhanh chóng chạy lên phòng làm việc tìm
Thẩm Lâm Kỳ. Kết quả lại không như mong muốn, trên bàn làm việc tràn
đầy văn kiện, duy nhất hình bóng người mà cô đang tìm lại không thấy đâu.
Mạch Nhiên đành ngồi xuống đợi Thẩm Lâm Kỳ, trong lòng suy nghĩ,
lát nữa thấy anh thì nên nói như thế nào.
Tóm lại là chia tay hay không chia tay? Kỳ thực trong lòng Mạch
Nhiên cũng không đành, nếu như hiện tại có một bông hoa thì tốt, ít nhất cô
cũng có thể đếm cánh hoa, để xem ý trời ra làm sao. Đáng tiếc, ở đây đừng
nói là hoa, ngay cả một cây tiên nhân cầu cũng không có, duy nhất môt thứ
có thể đếm, chính là tập văn kiện trên bàn...
Vì vậy, Mạch Nhiên làm một việc vô cùng bại não, quyết tâm một hồi
mê tín, đếm tập văn kiện, số lẻ sẽ chia tay, số chẵn sẽ nói rõ với Thẩm Lâm
Kỳ, mặc cho số phận.
"chia, không chia, chia, không chia, chia, không chia..." Mạch Nhiên
đếm cả nửa ngày, kết quả cuối cùng lại là số chẵn, ông trời muốn cô nói rõ
với Thẩm Lâm Kỳ!
Điên a! Khẳng định là cô đếm sai rồi!
Trong lúc Mạch Nhiên quyết định đếm lại một lần nữa, chợt phát hiện
ra tập tài liệu cuối cùng với tiêu đề: "Kế hoạch thu mua công ty giải trí Huy
Hoàng"
Mạch Nhiên ngẩn ra, trước đây xảy ra rất nhiều chuyện, tự nhiên nối
thành một chuỗi lằng nhằng, một luồng cảm giác lạnh buốt từ lòng bàn
chân bắt đầu truyền lên.