"Chị mới già!" Mạch Nhiên trừng mắt liếc Linda: "Tề thiên đại thánh"
Tô Lynda, mấy ngày nay em ở nhà suốt đêm học kịch bản, quá mệt mỏi nên
mới có thể thất thần như vậy."
Linda vì bị Mạch Nhiên nhắc đến tuổi tác của mình mà bày ra bộ mặt
vô cùng ủy khuất, thế nhưng rất nhanh cô ta ý thức được điều gì, liền hỏi:
"Kịch bản? chị nhớ kỹ em hiện tại không có kịch bản phim mới nào."
"Có mà, sao lại không có?" Mạch Nhiên nói, "Chính là kịch bản của
Tưởng Vân Đạt"
Linda há mồm, rất lâu mới phục hồi vẻ khiếp sợ: "Không được!
Em...em muốn tham gia bộ phim của Tưởng đạo diễn sao?"
Mạch Nhiên gật đầu, khẳng định câu trả lời với Linda.
"Việc này sao có thể!" Linda gần như la hoảng lên, "Em đùa cái gì
vậy, em đã hỏi qua Thẩm tổng chưa? Anh ta đồng ý sao?"
"Anh ta nói tùy em quyết định." Mạch Nhiên nhún vai.
"Tùy... em?!" Linda dường như nghe không hiểu lời Mạch Nhiên,
ngây ngốc một hồi mới chăm chú hỏi: "Mạch Nhiên, không phải em và
Thẩm tổng cãi nhau chứ?"
"Không." Mạch Nhiên lắc đầu, "Em ngay cả nói cũng chẳng buồn nói
với anh ta, sao chị lại nghĩ em cãi nhau với anh ta?"
Sắc mặt Linda rất khó nhìn, nhẫn nhịn mà khuyên giải Mạch Nhiên:
"Hai người mấy hôm trước chẳng phải rất tốt sao? Sẽ không phải là xảy ra
hiểu lầm gì chứ? Kỳ thực Thẩm tổng anh ta..."
"Chị còn nói tốt giúp anh ta, em liền trừ tiền lương của chị."
"Anh ta quả thực không thể nói lý!" Linda nói như đinh đóng cột.