[Rắc một tiếng, Mạch Nhiên đau nhức, che cái trán, nhìn trái, nhìn
phải, cuối cùng nhìn phía sau, đảm bảo ở đây không có ai, lúc này mới thở
phào nhẹ nhõm, quay đầu về.
Sau đó, Mạch Nhiên hóa thạch.]
Phía hành lang trước mặt cô, Thẩm Lâm Kỳ cùng một đoàn cộng sự
cấp cao đang đứng đó. Bọn họ cả đám người đều mặc âu phục, đi giày da,
đang trợn trừng mắt nhìn Mạch Nhiên. Cái tên thư ký vừa mới đến kia còn
đang một bên che miệng cười trộm.
Sắc mặt Mạch Nhiên biến đổi từ đỏ thành trắng, từ trắng thành đen,
cuối cùng cố gắng hết sức khôi phục trạng thái bình thường, ưỡn ngực xê
mông, hít một hơi thật sâu đi đến.
Ngoại trừ Thẩm công tử, tất cả mọi người đều cung kính cúi đầu chào
Mạch Nhiên. Từ sau khi tin tức mang thai kia phát sinh, Mạch Nhiên
nghiễm nhiên trở thành nữ chủ nhân trong mắt mọi người, bọn họ chỉ còn
kém bước đi đến nói: "Xin chào phu nhân"
Thẩm Lâm Kỳ nhìn Mạch Nhiên, vẻ mặt bình tĩnh, nhãn thần sắc bén
hơn bất luận kẻ nào. Mạch Nhiên lấy lại tinh thần, đi về phía bọn họ, nhìn
kĩ ánh mắt của từng người, lướt qua vai Thẩm Lâm Kỳ một cách đầy khinh
bỉ.
Mọi người ngoại trừ Thẩm Lâm Kỳ đều bị hành vi của Mạch Nhiên
làm chấn động. Ánh mắt bọn họ nhìn cô đều biến hóa, từ tôn kính đến nghi
hoặc, thậm chí có người trong mắt còn xuất hiện vẻ coi thường. Mạch
Nhiên không hề tức giận, ngược lại còn rất tự hào. Cuối cùng đám nhân
viên công ty cũng vui vẻ chuyển chủ đề nói chuyện, Mạch Nhiên mơ hồ đã
có thể ngửi thấy được trong không khí tràn ngập mùi vị bát quái.
Nhưng mà, Mạch Nhiên không nghĩ tới, trong lúc cô đang dương
dương tự đắc chuẩn bị bỏ đi, bỗng nhiên cổ tay bị nắm lại.