"Là bởi vì mang thai sao?" Tưởng Vân Đạt trực tiếp hỏi thật.
Mạch Nhiên đầu đầy hắc tuyến, ủy khuất nói: "Đạo diễn Tưởng, thế
nào mà ngay cả ông cũng tin mấy cái tin lá cải này?"
"Không có thai sao?" Tưởng Vân Đạt bán tin bán nghi nhìn Mạch
Nhiên, rất thất vọng mà thốt ra một câu: "Cơ hội lăng xê rất tốt, thật đáng
tiếc".
Mạch Nhiên thiếu chút nữa thì phụt cả nước trái cây vào mặt hắn ta,
thật là nổi da gà a! Không phải hắn ta còn muốn lợi dụng chuyện cô mang
thai để quảng bá cho bộ phim mới của hắn chứ? Bất lương! Lòng dạ hiểm
độc! Gian thương a! Mạch Nhiên trong lòng tức giận cực điểm, nhưng vẫn
rất chân chó mà cúi đầu khom lưng: "Lần tới có tin thật nhất định sẽ báo
với Tưởng đạo diễn đầu tiên."
"Không cần!" Tưởng Vân Đạt xua xua tay, " Tôi sẽ nghĩ nó là của tôi"
Mạch Nhiên bị một câu nói của hắn làm cho nội ngưu đầy mặt, lần
đầu tiên cảm nhận được rõ cái gì gọi là lời nói ác độc chân chính. Xem ra vị
đại đạo diễn này còn có tính thích bới móc chuyện người khác. Mạch Nhiên
có dự cảm, nói không chừng hắn và Thẩm công tử giống nhau, đều là một
tên biến thái!
Chuyện tàn khốc đã chứng minh cho sự thật! Mạch Nhiên dự cảm thật
là đúng, TM thật linh nghiệm!
Nói chuyện được phân nửa, Tưởng Vân Đạt bỗng nhiên thốt ra một
câu: "Bạch tiểu thư, nói thật là, tôi đối với diễn xuất của cô không có lòng
tin lớn lắm."
Những lời này của hắn khiến Mạch Nhiên mộng mị, theo phản xạ mà
thốt ra: "Vậy sao ông còn mời tôi diễn?" Nói xong, Mạch Nhiên liền hối