Mạch Nhiên không rõ hắn nói vậy là có ý tứ gì, không phải người này
còn muốn cô tại chỗ diễn một cảnh phim cho hắn ta xem chứ? Mạch Nhiên
bỗng cảm thấy lo lắng thay cho vai diễn của mình, trong phòng làm việc
này, ngoại trừ giỏ hoa lan ở góc tường, chỉ sợ cô diễn cái gì cũng sẽ khiến
cho người ta mù mắt. Mạch Nhiên thấp thỏm nhìn Tưởng Vân Đạt hỏi:
"Đạo diễn Tưởng, ông muốn tôi diễn... Cái gì?"
"Điện thoại di động."
"Cái gì?! Ông muốn tôi diễn một cái điện thoại di động!" Mạch Nhiên
kinh hãi nhìn hắn.
Khóe miệng Tưởng Vân Đạt hơi run lên một chút: "Tôi muốn cô lấy
điện thoại di động ra."
Mạch Nhiên cuối cùng mới thở hắt ra một hơi, hoá ra, chỉ là muốn cô
gọi một cuộc điện thoại thôi. Thế nhưng câu nói tiếp theo của hắn khiến cô
căng thẳng thần kinh. Hắn nói: "Gọi cho người mà cô ghét nhất."
Mạch Nhiên không rõ hắn muốn cô làm vậy là vì mục đích gì, cô hỏi:
"Gọi điện thoại làm cái gì?"
"Sau khi cuộc gọi được kết nối, tôi sẽ viết một câu lên tờ giấy, cô cứ
làm theo tôi yêu cầu là được."
"Tôi có thể từ chối được không?" Mạch Nhiên hỏi.
"Có thể, vậy xin trả lại kịch bản cho tôi."
"Tôi gọi!" Mạch Nhiên cắn răng, không chút do dự mà gọi đến số của
Thẩm Lâm Kỳ. Ngày hôm nay cô phải dùng bất cứ cách nào!
Điện thoại đổ chuông vài lần, vẫn không có người nghe.