"Em thích anh!" Mạch Nhiên dùng tốc độ nhanh nhất có thể nói xong
câu đó, lẳng lặng nghe phản ứng đầu dây bên kia.
Thẩm Lâm Kỳ thật lâu không có đáp, cũng không biết trải qua bao lâu,
Mạch Nhiên mới nghe được anh nói: "Anh cũng vậy."
Trống ngực cô đập loạn mất nửa nhịp, đầu óc trống rỗng, nói câu "Xin
lỗi, em gọi nhầm số." Sau đó, Mạch Nhiên cấp tốc bấm nút tắt cuộc gọi,
trợn to mắt nhìn Tưởng Vân Đạt, nhãn thần nháo nhác, tim đập bịch bịch,
dốc toàn bộ khí lực mà định thần, chột dạ nở một nụ cười: "Như vậy... Có
thể chứ?"
"Diễn không tồi." Hắn nói, "Hoan nghênh cô gia nhập đoàn phim."
Mạch Nhiên không vì lời nói của Tưởng Vân Đạt mà mừng rỡ như
điên, ngược lại, cô đứng dậy, trên mặt biểu tình muốn cáo biệt hắn, rồi
trong nháy mắt chạy ra khỏi phòng làm việc, gọi điện thoại cho Linda.
"Làm sao vậy?" Linda vấn.
"Mau mau!" Mạch Nhiên lo lắng nói, "Mau giúp em gọi điện thoại cho
Tiểu Hàn."
"Em muốn làm gì?" Linda cảnh giác, cho rằng Mạch Nhiên có ý định
với Tiểu Hàn. Mạch Nhiên bắn cho cô ta khẩu khí muốn đoạn tử tuyệt tôn:
"Hỏi Tiểu Hàn, Thẩm Lâm Kỳ đã đi chưa!"
"Em nói Thẩm tổng? Anh ấy không phải đang trên máy bay sao?"
"Chị xác định anh ta đang ở trên máy bay?!" Mạch Nhiên truy hỏi.
"Xác định!" Linda chắc như đinh đóng cột trả lời, "Trước lúc làm thủ
tục chị có nói chuyện điện thoại với Tiểu Hàn. Đúng rồi, sao em đột nhiên
lại hỏi cái này?"