Mạch Nhiên cảm thấy thập phần may mắn. Đúng lúc cô đang muốn
nói với Tưởng Vân Đạt rằng kẻ thù của cô không chịu tiếp điện thoại, thì
cuộc gọi lại được nối thông.
"A lô." Giọng nói trầm thấp của Thẩm Lâm Kỳ bình tĩnh truyền đến
khiến Mạch Nhiên sợ đến thiếu chút nữa ném cái điện thoại đến trước mặt
Tưởng Vân Đạt.
"... a lô." Mạch Nhiên nơm nớp lo sợ nói được một câu, cấp bách liếc
mắt nhìn Tưởng Vân Đạt, hắn cầm bút lên viết xoàn xoạt cái gì trên giấy.
Cùng lúc đó, Thẩm Lâm Kỳ hỏi Mạch Nhiên: "Có việc sao?"
"Em... Có việc... Chính là cái này... Cái này..." Mạch Nhiên gấp đến độ
nói lắp ba lắp bắp, Tưởng đại đạo diễn, phiền ông viết viết nhanh lên một
chút được không? Tôi vẫn còn đang nghe điện thoại!
"Không có việc gì thì anh cúp máy, anh phải đi làm thủ tục." Thẩm
Lâm Kỳ nói xong, Mạch Nhiên nghe được từ bên kia điện thoại truyền đến
thông báo chuyến bay sắp cất cánh, xem ra Thẩm đại ân nhân lại muốn đi
kiếm tiền từ các nước đế quốc, vì sự tăng trưởng GDP của tổ quốc mà công
hiến!
"Đừng!" Mạch Nhiên cuống cuồng lên tiếng ngăn cản, đúng lúc ấy,
Tưởng Vân Đạt cuối cùng cũng viết xong câu kia, ngắn ngủi ba chữ.
"Em thích anh!"
Tâm tình Mạch Nhiên lúc đó quả thực vô pháp dùng lời nói mà hình
dung được. Một bên là kẻ phản bội vô tình vô nghĩa, một bên là vị đại đạo
diễn thiết diện vô tư. Mắc kẹt giữa hai người biến thái này, Mạch Nhiên
cảm thấy bản thân mình cũng biến thái theo.