"Đâu có?" Linda ngượng ngùng nhìn Mạch Nhiên, "Cái này gọi là
khác phái thì hút nhau, ngay cả Thẩm tổng đối với em cũng tốt hơn, quan
tâm cẩn thận, tỉ mỉ chăm sóc"
Linda không nói đến thì thôi, nhắc đến Thẩm Lâm Kỳ là mặt Mạch
Nhiên đen lại.
Không sai, từ khi cô bị thương tới giờ, Thẩm Lâm Kỳ quả thực rất cẩn
thận chăm sóc cô, đồ ăn đồ uống đầy đủ cả, nhưng chính việc đó của anh
lại khiến cô bị bức điên lên.
Ví dụ như tuần trước, đoàn phim xảy ra trục trặc về vấn đề xe cộ,
Thẩm Lâm Kỳ sau khi biết liền cử chuyên gia lái xe đến cho đoàn phim vài
ngày. Còn nữa, mấy hôm trước anh đến thăm đoàn phim, còn mang theo
cho mỗi người trong đoàn phim một phần trà chiều. Khoa trương hơn chính
là ngày hôm qua, một đại nhân bận trăm công nghìn việc như anh lại gạt
công việc sang một bên ở lại trường quay xem đóng phim suốt cả đêm.
Mạch Nhiên căng thẳng đến thiếu chút nữa thì suy nhược thần kinh.
Dưới sự tấn công ác liệt ấy, ngoại trừ Mạch Nhiên vẫn chưa bị anh bắt
làm tù binh, còn lại toàn bộ đoàn phim, trai gái già trẻ đã hoàn toàn rơi vào
tay giặc bởi viên đạn bọc đường của Thẩm công tử. Đúng là mật ngọt chết
ruồi! Hiện tại, không còn có người nào dám trắng trợn gọi Mạch Nhiên là
Kiểu tẩu nữa mà thay vào đó, bọn họ thống nhất gọi cô là Thẩm thái (bà
Thẩm, Thẩm phu nhân).
"Thẩm thái, hoá trang!"
"Thẩm thái, thay quần áo!"
"Thẩm thái, đến lượt chị rồi!"
...