Mạch Nhiên nghe cách xưng hô này tục muốn chết, lúc đầu là hoảng
sợ, sau đó thì phiền muộn, hiện tại thì đã hoàn toàn chết lặng! Cô thật sâu
sắc nghĩ, nhân loại đã hoàn toàn không ngăn cản được Thẩm Lâm Kỳ, anh
hiện tại chính là một tên biến thái, vô cùng biến thái!
***
Vị khách không mời mà đến lần thứ hai từ trên trời rơi xuống. Mạch
Nhiên đang chìm đắm trong bi phẫn ngẩng đầu lên, trước mắt cô chính là
cái người âm hồn bất tán (âm hồn không siêu thoát) kia: "Thẩm Lâm Kỳ,
tóm lại anh muốn em làm sao?"
Thẩm Lâm Kỳ thản nhiên ngồi xuống bên cạnh Mạch Nhiên, chậm rãi
nói: "Không muốn thế nào cả, chỉ muốn em lặp lại lần nữa câu nói kia."
"Anh nằm mơ đi!" Mạch Nhiên oán hận nhìn về phía Thẩm Lâm Kỳ,
nghiến răng nghiến lợi nói, "Em cả đời này cũng không nói, anh đừng hy
vọng làm gì!"
"Em khẳng định?" Thẩm Lâm Kỳ không thèm đếm xỉa, cầm di động
trong tay chơi đùa, sự tự tin trong mắt anh lộ rõ khiến cho Mạch Nhiên cực
kỳ hoảng sợ.
Mạch Nhiên cuống quít mở mắt, làm bộ bình tĩnh nói: "Đương nhiên,
em đương nhiên khẳng định!"
Anh đột nhiên nhìn thẳng cô, hai ánh mắt chống đối nhau. Anh cứ
nhìn chằm chằm như vậy một lúc lâu, sau đó mở miệng trêu đùa: "Nếu
khẳng định, vì sao không dám nhìn anh, sợ lộ ra sơ hở sao?" Thẩm Lâm Kỳ
nói xong, nhẹ nhàng đưa tay lên vuốt tóc Mạch Nhiên, ngón tay khẽ lướt
qua mặt cô. Mạch Nhiên cảm giác như tim mình sắp nhảy ra khỏi lồng
ngực.